Gương mặt Lý Lỵ cứng đờ, ánh mắt thoáng vẻ hoảng loạn.
Cảnh sát nhíu mày, nghiêm túc hỏi: "Ai vừa nói chuyện?"
Lý Lỵ lập tức phản bác, giọng điệu đầy khinh thường: "Chẳng ai khác ngoài đối tác của Hà Hoa cả! Một streamer suốt ngày lừa đảo trên mạng! Ồ, chẳng lẽ cô ta có thể xuyên qua màn hình mà biết được ngọc bội này được điêu khắc khi nào sao? Đúng là buồn cười!"
Lê Kiến Mộc vẫn bình tĩnh đáp lại: "Món đồ có giá trị hơn mười vạn đã đủ để cấu thành tội trộm cắp tài sản có giá trị lớn. Nếu không tin lời tôi, mọi người có thể mời chuyên gia thẩm định để kiểm chứng."
Nghe vậy, cảnh sát gật đầu, trực tiếp cầm lấy ngọc bội: "Chúng tôi sẽ nhờ chuyên gia giám định. Rốt cuộc ai nói thật, ai nói dối, kết quả sẽ rõ ràng. Trước khi có kết luận chính thức, mong hai bạn học không tuyên truyền bừa bãi."
Lý Lỵ há miệng, định nói gì đó nhưng lại nhìn sang người đàn ông trung niên cầu cứu. Thế nhưng, ông ta chỉ lắc đầu, không hề lên tiếng.
Hà Hoa vội vàng gật đầu, giọng đầy mong chờ: "Cháu đã rõ, mong các chú cảnh sát giám định thật kỹ. Còn nữa, xin hãy cẩn thận, đừng làm hỏng ngọc bội ạ."
Hai cảnh sát liếc nhìn nhau, trong lòng ít nhiều đã có suy đoán.
"Yên tâm, chúng tôi làm việc chuyên nghiệp."
Cuối cùng, mọi chuyện khép lại khi cảnh sát rời đi.
Trước khi đi, Lý Lỵ liếc xéo Hà Hoa một cái, sau đó kéo người đàn ông trung niên theo mình rời khỏi ký túc xá.
Căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh.
Chỉ còn lại một mình Hà Hoa đứng đó, cô ấy khẽ thở ra, cảm thấy mệt mỏi đến mức toàn thân như mất hết sức lực. Nhưng dù vậy, cô vẫn cố gắng kéo khóe miệng, cười gượng gạo:
"Xin lỗi mọi người, để mọi người chê cười rồi."
Bình luận trong phòng livestream nhanh chóng nhảy lên:
[Xoa đầu, tôi tin chị gái nhỏ là chủ nhân thực sự của ngọc bội!]
[Gặp phải bạn cùng phòng như vậy đúng là bực mình. Nhìn thái độ của cô ta kìa, cứ như bản thân là nạn nhân vậy.]
[Nói thật, có khi nào tổ tiên của chị gái nhỏ trước đây rất giàu có không? Nếu không phải tôi đã theo dõi livestream từ đầu, có lẽ tôi cũng nghi ngờ chị ấy không phải chủ nhân của miếng ngọc đó mất. Dù sao, nhìn nó quá quý giá.]
[Tôi biết công ty ngọc thạch Sơn Thủy, đúng là chuyên buôn bán ngọc phỉ thúy, nhưng toàn loại trung bình đến thấp thôi. Bình thường hàng họ chất lượng không cao, mức cao nhất cũng chỉ cỡ mười vạn. Mà mấy miếng ngọc tầm giá này, trong tiệm của họ đều xem như bảo vật trấn điếm. Vậy mà Lý Lỵ có thể tùy tiện cất bừa trong tủ ký túc xá sao? Nghe đã thấy vô lý rồi!]
[Ừm… dù sao tôi nhìn cô gái tên Lý Lỵ kia cũng chẳng phải người tốt đẹp gì.]
[Không ai khen streamer sao? Vậy mà chị ấy thật sự tìm ra miếng ngọc bội, còn đúng cả vị trí trong túi màu đen, tường kép, chuẩn xác đến từng chi tiết!]
[Móa! Đại tiên! Đại sư! Có thể tính cho tôi một quẻ không?]
[Tôi cũng muốn! Tôi cũng muốn!]
Lê Kiến Mộc hơi nhướng mày khi thấy hàng loạt bình luận liên tục nhảy lên, gần như bị spam đến mức che kín màn hình.
Một phút trôi qua, vẫn là đống tin nhắn muốn xin bói toán.
Hai phút trôi qua, bình luận vẫn tiếp tục nhấn mạnh điều đó.
Cô chớp mắt:
Không phải chứ? Đừng chỉ ồn ào, khen thưởng đi chứ!
Cuối cùng, cô cũng thấy một bình luận đáng chú ý giữa rừng tin nhắn:
[Làm thế nào mới được xem quẻ vậy? Tôi có chuyện rất quan trọng, streamer giúp tôi với!]
Ồ… Hóa ra là không biết quy tắc.
Lê Kiến Mộc đang định nhắc lại cách thức, nhưng ngay lúc đó, giọng Triệu Cương vang lên đầy hối thúc:
"Lê Kiến Mộc! Mau đi làm việc!"
Cô liếc màn hình, rồi nói với khán giả:
"Tôi phải đi bốc gạch rồi, hôm nay livestream đến đây thôi."
[Không phải chứ, streamer phát trực tiếp bốc gạch cũng được mà!]
[Cô cứ việc bốc gạch, đừng tắt máy, cứ để tụi tôi xem như hôm qua là được!]
[Khoan đã, hôm qua streamer biểu diễn bốc gạch thật hả? Rốt cuộc đây là livestream về cái gì vậy?]
Lê Kiến Mộc nghĩ đến bài học ngày hôm qua, kiên quyết từ chối:
"Pin điện thoại không còn nhiều, buổi tối tôi còn có việc phải ra ngoài, nên hôm nay sẽ không phát trực tiếp cảnh bốc gạch đâu."
Dứt lời, cô không để khán giả có cơ hội phản đối, trực tiếp tắt livestream.
Triệu Cương bước tới, tò mò hỏi:
"Này, anh vừa nghe nói em thật sự giúp người ta tìm được một miếng ngọc bội hơn mười vạn à?"
Lê Kiến Mộc gật đầu.
Anh ta lập tức giơ ngón cái:
"Trâu thật đấy!"
Khóe miệng Lê Kiến Mộc khẽ nhếch lên.
Dần dần gây dựng được niềm tin từ mọi người cũng xem như một khởi đầu tốt đẹp.
Buổi chiều hôm đó, cô vẫn bận rộn trên công trường.
Mãi đến hơn sáu giờ tối, mặt trời đã khuất dần sau dãy nhà cao tầng, công trường cũng tan ca.
Chị dâu Trương vẫn chưa trở về, nên tối nay mọi người phải tự lo chuyện cơm nước. Một vài nhân viên tạp vụ rủ Lê Kiến Mộc đi ăn cùng, nhưng cô chỉ mỉm cười từ chối:
"Em muốn ra trung tâm thành phố mua ít đồ, mấy ngày nữa là khai giảng rồi."
Cô đã tính toán xong, ngày kia sẽ đến trường làm thủ tục nhập học.
Triệu Cương nghe vậy liền nói: "Anh đi cùng em."
"Không cần đâu, em đi một mình cũng được."
Thấy cô kiên quyết như vậy, Triệu Cương có phần do dự.
Lê Kiến Mộc nhẹ giọng trấn an: "Anh Triệu, sau này khi đến trường em cũng chỉ có một mình thôi."
Lời này khiến Triệu Cương im lặng. Quả thực, dù có lo lắng thế nào thì sớm muộn gì cô cũng phải tự lập. Anh khẽ thở dài rồi dặn dò:
"Vậy em cẩn thận một chút, có chuyện gì thì gọi điện cho anh ngay. Biết đường đi xe buýt không?"
"Anh yên tâm, em đi được mà."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.