Hôm nay là lần thứ hai, lần thứ hai cô gặp chuyện mà bản thân không rõ ràng.
"Anh vào thử xem có thấy cơ thể mình không?"
Lê Kiến Mộc ôm chút hy vọng cuối cùng, nói với sinh hồn phía sau.
Yến Ninh cũng theo ánh mắt cô nhìn lại, nhưng chẳng thấy gì cả. Trong lòng bà lạnh đi vài phần, ánh mắt trở nên nghiêm nghị khi nhìn chằm chằm cô gái trước mặt.
"Vị tiểu thư này, rốt cuộc cô đến đây làm gì?"
"Khá lắm, tôi đã nói sao cô ta ác độc như vậy, hóa ra là muốn trèo cao!"
Một giọng nói mỉa mai vang lên từ phía sau. Người phụ nữ vừa té ngã lúc nãy lảo đảo bước tới, giọng đầy châm chọc.
"Bệnh viện này quản lý càng ngày càng lỏng lẻo, con chó con mèo gì cũng có thể vào được hay sao?"
Lê Kiến Mộc mắt điếc tai ngơ, chỉ nhìn chằm chằm vào phòng bệnh như thể có thể xuyên qua vách tường thấy được bên trong.
"Này, cô là người nhà ai? Tên là gì?"
Người phụ nữ kia càng thêm tức giận, tiến đến kéo lấy bả vai cô.
"Vừa rồi cô đẩy tôi ngã, tôi đã gọi luật sư đến rồi! Hôm nay cô phải bồi thường tiền thuốc men và cả tổn thất tinh thần cho tôi!"
Nhưng ngay khoảnh khắc tay cô ta chạm vào Lê Kiến Mộc, một luồng lực kỳ lạ đột nhiên truyền đến, lập tức đẩy ngã cô ta xuống đất.
"Sở Sở!"
Yến Ninh nãy giờ im lặng cuối cùng cũng biến sắc, vội vã tiến lên đỡ lấy cô ta.
Lê Kiến Mộc liếc nhìn sinh hồn nam bên cạnh.
Người đàn ông nhìn tay mình đầy nghi hoặc, thấy ánh mắt cô nhìn qua thì lập tức xua tay:
"Tôi không cố ý đâu! Tôi chỉ không muốn cô ta bắt nạt cô, nhưng tôi cũng không biết sao lại có thể đẩy ngã cô ta nữa."
Lê Kiến Mộc nhìn bàn tay anh ta, ánh mắt lóe lên tia suy tư nhưng không nói gì.
"Đi thôi."
"Không tìm cơ thể giúp tôi à?"
"Bấm đốt ngón tay có chút sai sót, cơ thể anh không ở đây. Trước tiên cứ đi ổn định hồn phách đã, tránh để anh biến thành cô hồn dã quỷ."
Một người, một hồn cứ thế rời đi, không chút để tâm đến những ánh mắt phía sau.
Những lời vừa rồi rơi vào tai Giang Sở Sở và Yến Ninh khiến hai người không khỏi rùng mình, có chút quỷ dị, có chút lạnh sống lưng.
Mãi đến khi bóng dáng Lê Kiến Mộc khuất hẳn, Giang Sở Sở mới phản ứng lại, giọng lạc đi vài phần:
"Dì Yến… cô ta… cô ta vừa nói cái gì?"
Yến Ninh thất thần, đôi mắt như dán vào khoảng không phía trước, chỉ lẩm bẩm:
"Không phải… không phải là người bên đó chứ? Nếu vậy thì vừa rồi cô ta đến đây là để..."
Không biết nghĩ đến điều gì, ánh mắt bà ấy thay đổi mấy lần.
Giang Sở Sở không hiểu lời bà nói, nhưng cô ta nhanh chóng tìm được một lời giải thích hợp lý hơn.
"Chắc là bệnh nhân tâm thần phải không? Đáng ghét thật, bệnh viện VIP mà để cho bệnh nhân tâm thần lẻn vào còn chạy lung tung! Đám bảo vệ này rốt cuộc làm ăn kiểu gì thế không biết!"
Yến Ninh liếc cô ta một cái, không nói gì.
Sau khi rời khỏi bệnh viện, Lê Kiến Mộc đi tìm một cửa hàng nhang đèn.
Gần bệnh viện có nhiều cửa hàng làm người giấy, muốn tìm một tiệm nhang đèn cũng không khó.
Nếu chỉ là tìm cơ thể cho sinh hồn nam này, cô không cần đến bất kỳ sự hỗ trợ nào. Nhưng nếu là cố hồn, trong tình huống linh lực không đủ, mượn thêm đạo cụ vẫn tốt hơn.
Cuối con phố yên tĩnh, ít người qua lại, một cửa hàng nhang đèn vẫn sáng rực trong đêm tối.
“Ông chủ, có chu sa và giấy vàng không?”
Giọng nói trong trẻo cắt ngang cơn buồn ngủ của ông chủ tiệm nhang đèn.
Ông ta chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt quan sát cô gái trẻ trước mặt từ trên xuống dưới. Một cô gái đeo cặp sách, tuổi tác không lớn, vẻ mặt lãnh đạm, chẳng có chút đau buồn hay lo lắng nào, không giống như người nhà có tang sự.
Chẳng lẽ là một trong những Huyền Sư thần bí?
Ông chủ lập tức tỉnh táo hẳn. Ông ta thích nhất là làm ăn với Huyền Sư, vì những người đó chi tiền rất sòng phẳng, mà hàng họ họ mua đều là loại thượng đẳng.
Vẻ mặt lập tức trở nên niềm nở, ông ta cười nói: “Cô gái nhỏ muốn chu sa và giấy vàng loại nào?”
Lê Kiến Mộc hơi ngẩn ra.
“Chu sa và giấy vàng còn có loại sao?”
Cô cứ tưởng chỉ cần là chu sa và giấy vàng thì có thể dùng được rồi. Thời đại này làm gì cũng phân loại tỉ mỉ đến vậy sao?
Cô trầm ngâm giây lát, rồi nói: “Tôi có thể xem thử không?”
“Đương nhiên là được!”
Ông chủ nhanh chóng lấy ra ba loại chu sa và giấy vàng, từ loại bình dân đến loại cao cấp, sau đó còn đặt thêm mấy cây bút lông lên quầy.
“Cô xem đi, ba loại này chất lượng khác nhau. Đây là loại rẻ nhất, còn đây là loại đắt nhất. Cô gái nhỏ nhìn thử xem có hợp ý không?”
Lê Kiến Mộc vươn tay chạm vào từng loại.
Chu sa loại thấp nhất, hạt không đều, độ tinh khiết kém, nhìn chẳng khác gì thuốc màu đỏ thông thường.
Giấy vàng loại thấp nhất cũng vậy, giấy thô ráp, bề mặt không đều, còn có nếp nhăn, trông cẩu thả.
Bút lông thì khỏi bàn, loại rẻ nhất vừa sờ đã rụng lông.
Bút lông cô không cần, thậm chí đôi khi giấy vàng và chu sa cũng không cần, nhưng nếu không dùng thì lại quá tốn linh khí.
Cô chọn chu sa và giấy vàng loại tốt nhất, hỏi: “Một bộ này bao nhiêu tiền?”
“Ba ngàn hai trăm tám mươi tám.”
Lê Kiến Mộc suýt sặc nước bọt.
“Đắt vậy sao?”
Tiền trong tay cô cộng lại còn chưa đủ hai trăm tệ. Tiền lương làm ở công trường vẫn chưa được thanh toán, mà dù có thì cũng phải đóng học phí. Số tiền từ phát sóng trực tiếp cũng chưa thể rút ngay, phải đợi đến đầu tháng sau.
Ông chủ không hề khó chịu, ngược lại cười ha ha: “Đương nhiên rồi! Hàng tốt thì giá cao. Cô gái nhỏ có mắt nhìn đấy, toàn chọn loại tốt nhất.”
Nhưng có khen thế nào cũng vô dụng, cô thật sự không có tiền.
Lê Kiến Mộc đành đặt chu sa xuống. Thôi vậy, lần này đành tốn thêm chút linh khí vậy.
Cô nhìn lướt qua đống đồ trên quầy, trong lòng âm thầm thở dài.
Xem ra vẫn phải kiếm nhiều tiền hơn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.