Phù Tang nhướng mày nhìn cô:
"Cô muốn ông ấy làm âm sai sao? Muốn trở thành âm sai của địa phủ, cần rất nhiều điều kiện..."
Lời còn chưa dứt, đôi mắt Lê Kiến Mộc đã sáng rực lên.
Phù Tang im bặt.
Một sinh hồn vừa rời khỏi cơ thể, dáng vẻ mơ hồ, ba câu hỏi thì cả ba đều không biết đáp án, vậy mà lại biết đến điều kiện trở thành âm sai?
Phù Tang lặng lẽ quay đầu đi, làm như chưa thấy gì, nhanh chóng tìm cách đổi chủ đề:
"Nếu cô có thể cho ông ấy ăn chút gì, thì vì sao lúc trước không mua thêm một que kem nửa giá cho tôi?"
Lê Kiến Mộc bình tĩnh đáp:
"Ồ."
Phù Tang chớp mắt, đưa tay sờ mũi, lặng lẽ đi theo sau cô.
Đợi một lúc lâu mà không thấy cô nói thêm gì, hắn ủ rũ trở lại hạt châu khắc hoa.
Lê Kiến Mộc không dừng lại, đẩy nhanh tốc độ bước chân.
Cô về đến ký túc xá vừa đúng lúc.
Người kiểm tra phòng đã tới.
Ba nữ sinh tay cầm cuốn sổ, lớn tiếng tra hỏi.
"Không có chính là không có, nói đi vệ sinh cái gì. Đàn em, cái trò này bọn chị thấy nhiều rồi."
Nữ sinh dẫn đầu hừ lạnh, gõ mạnh cây bút xuống cuốn sổ:
"Lê Kiến Mộc, không có mặt!"
"Tôi ở đây."
Lê Kiến Mộc vừa đúng lúc bước vào cửa, thản nhiên lên tiếng.
Ba người kiểm tra phòng đồng loạt quay đầu lại, vẻ mặt có chút sững sờ.
Nhưng người dẫn đầu rất nhanh lấy lại bình tĩnh, khoanh tay trước ngực, nhướng mày cười khẩy:
"Không phải nói đang trong phòng vệ sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-livestream-boc-gach/2698045/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.