Nhưng giờ phút này, nó lại trông như một ông lão gần đất xa trời.
Cành lá rũ rượi, từng chiếc lá vàng úa rơi đầy mặt đất.
Cô giơ tay, nhẹ nhàng chạm vào thân cây, nhắm mắt lại.
Trong một khoảnh khắc, những hình ảnh xa xưa ùa về…
—
Hạt giống rơi xuống đất, nằm yên dưới lớp bùn ẩm.
Mưa rơi, gió thổi.
Rồi một ngày, mầm non nhỏ bé trồi lên khỏi mặt đất.
Nó vươn mình lớn lên trong sự che chở của những bụi cỏ xung quanh.
Một tấc, hai tấc… Một mét, hai mét…
Đến khi có người phát hiện ra nó, nó đã trở thành một cây liễu nhỏ.
Lũ trẻ trèo lên cành của nó, hái lá liễu làm còi huýt gió.
Chúng vui đùa dưới bóng mát của nó, tiếng cười vang vọng cả một góc thôn.
Thời gian trôi qua.
Những đứa trẻ ngày nào đã trưởng thành, rồi lại có con cái của riêng mình.
Họ cùng gia đình hóng gió dưới tán cây.
Nhiều thế hệ đã từng bàn bạc chuyện đốn hạ nó, nhưng vì những lý do khác nhau, kế hoạch ấy mãi không thành.
Cây liễu càng lúc càng lớn, trở thành biểu tượng của thôn.
Nó sừng sững nơi cổng thôn, bảo vệ con người ở đây suốt bao năm…
Mãi đến khi—
Một nhóm người thôn Cây Liễu hậm hực khiêng cuốc về thôn, tụ tập dưới tán cây, vẻ mặt đầy bực bội.
"Dựa vào cái gì mà chia ranh giới như vậy chứ? Thôn Đại Vương cách đây chưa tới hai dặm mà vẫn nằm trong khu cải tạo đô thị! Còn chúng ta thì không?"
"Năm ngoái còn bảo có suất cho thôn mình, giờ thì sao? Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-livestream-boc-gach/2698052/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.