Lê Thanh Thanh lập tức ngồi nghiêm chỉnh, cảnh giác đáp:
"Cần gì thì anh cứ tìm chú ba Yến gia, nhìn em làm gì!"
Lê Dịch Nam cười khẽ:
"Chú ba Yến gia còn đang hôn mê trong bệnh viện, chưa tỉnh lại. Hay là nhờ Chu Tuấn Ngạn đi? Anh ta là người được chú ba quý nhất mà."
Lê Thanh Thanh không nói gì.
Thấy vậy, Lê Dịch Nam lại chậm rãi lên tiếng:
"Nghe nói dạo này em toàn tránh không nghe điện thoại của Tuấn Ngạn. Anh ta và chú ba cùng gặp tai nạn, vậy mà em cũng không đến bệnh viện thăm sao?"
Mặt Lê Thanh Thanh thoáng qua vẻ ảo não, hậm hực nói:
"Anh ấy sao cái gì cũng nói ra ngoài thế không biết! Phiền chết đi được!"
Lê Dịch Nam bật cười ha ha.
Trong chiếc xe chạy phía trước, bầu không khí lại khác hẳn.
Người lái xe do dự mở miệng:
"Đại sư, có một chiếc xe phía sau cứ bám theo chúng ta. Không biết có vấn đề gì không?"
Lê Kiến Mộc thoáng liếc gương chiếu hậu, bất đắc dĩ thở dài.
Hôm qua bị theo dõi, hôm nay cũng thế. Sao cảnh sát Bắc Thành và đám bạn cùng phòng của cô lại thích bám đuôi người khác như vậy chứ?
"Không sao, cứ mặc kệ họ đi."
Vừa dứt lời, cô mở cửa sổ xe, nhẹ nhàng ném ra một lá bùa màu vàng.
Lá bùa rơi xuống mặt đường, ngay lập tức bị xe của Lê Dịch Nam cán qua.
"Két!"
Tiếng phanh xe gấp gáp vang lên, động cơ tắt ngúm.
Lê Dịch Nam lập tức mở cửa xe, cau mày kiểm tra.
Mười giây sau...
"Đã cắt đuôi!"
Việc rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-livestream-boc-gach/2698055/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.