Vương Kha Nhiên đứng bên cạnh khoanh tay cười cợt: "Ai bảo cậu miệng tiện. Nếu tôi là cậu ấy, tôi cũng không bán cho cậu."
"Móa nó, cậu đứng về phe nào thế?"
Vương Kha Nhiên không đáp mà chỉ im lặng nhìn theo bóng lưng của Lê Kiến Mộc đang bị vây quanh bởi các bạn học tò mò.
Hà Tiến lại xoa cằm, hạ giọng thì thầm: "Này, Đen Thui, cậu nói xem nếu tôi theo đuổi bạn học Lê thì thế nào?"
Vương Kha Nhiên suýt thì sặc nước miếng: "Cậu bị điên à? Vừa mới đắc tội người ta xong mà đã nghĩ đến chuyện đó rồi?"
"Ai da, chuyện đó nhỏ thôi, tôi xin lỗi là được mà! Đợi về trường tôi lại xin lỗi lần nữa."
Vương Kha Nhiên nhìn anh ta bằng ánh mắt khó hiểu: "Nhưng ban nãy trên xe bus cậu còn bảo Trương Văn Tĩnh xinh đẹp nhất mà?"
"À thì..." Hà Tiến gãi đầu, nhớ lại khoảnh khắc bị Lê Kiến Mộc vặn cổ, ánh mắt vô thức sáng lên. "Dù động tác của cô ấy hơi thô lỗ, bóp cổ tôi đau muốn chết, nhưng... không hiểu sao tôi lại thấy có chút động lòng..."
Vương Kha Nhiên nhìn chằm chằm Hà Tiến như nhìn quái vật: "Cậu có bệnh đúng không?"
Câu chuyện về bùa đuổi côn trùng nhanh chóng lan ra, và nhiều nữ sinh khác cũng tìm đến Lê Kiến Mộc đặt mua. Đặc biệt là những người có làn da nhạy cảm, chỉ cần bị muỗi cắn là sưng vù lên ngay.
Cuối cùng, để tránh mất thời gian, Lê Kiến Mộc nhờ Trương Văn Tĩnh thống kê danh sách các bạn cùng lớp đặt hàng, mỗi lá bùa 200 tệ, hoàn thành trong ngày. Còn các lớp khác thì đành tiếc nuối nhìn mà không được mua.
Sau khi huấn luyện viên sắp xếp xong, cả đoàn sinh viên được đưa đến ký túc xá nghỉ ngơi.
Khác với ký túc xá bốn người của trường, ở đây mỗi phòng có đến mười người.
Lê Kiến Mộc may mắn được xếp cùng phòng với các bạn cùng ký túc xá của mình, ngoài ra còn có thêm mấy nữ sinh khác.
Người đông thì dễ ồn ào, nhưng kỳ lạ là phòng ngủ của cô lại cực kỳ yên tĩnh.
Các nữ sinh cẩn thận sắp xếp đồ đạc của mình, thỉnh thoảng lại liếc về phía Lê Kiến Mộc đang ngồi một góc, tập trung vẽ bùa.
Mực chu sa trên tay cô lướt nhanh trên tấm giấy vàng, từng nét bút dứt khoát, liền mạch như rồng bay phượng múa.
Không khí xung quanh cô đột nhiên trở nên khác biệt. Một loại cảm giác nghiêm túc và uy nghiêm tỏa ra, khiến người khác vô thức kiềm chế hơi thở, không dám lên tiếng làm phiền.
Dưới ánh đèn phòng ký túc xá, Lê Kiến Mộc cứ thế chuyên tâm hoàn thành từng lá bùa, không chậm trễ một giây nào.
Cô không thích nợ nần, tiền đã nhận thì bùa cũng phải giao đúng hẹn.
Một tiếng trôi qua, hành lý vẫn chưa được sắp xếp, cuối cùng Lê Kiến Mộc cũng vẽ xong đống bùa.
Cô đưa tập bùa đã vẽ xong cho Trương Văn Tĩnh mang đi, chỉ giữ lại một lá bùa đuổi côn trùng cuối cùng. Thở phào nhẹ nhõm, cô xoay người gọi nhóm Lê Thanh Thanh cùng đi ăn cơm.
Quân khu đặc biệt chuẩn bị riêng một nhà ăn cung cấp ba bữa một ngày cho sinh viên mới.
Khi họ đến nơi, bữa ăn chỉ mới bắt đầu không lâu. Trong nhà ăn, sinh viên mặc đồng phục ngồi kín các bàn, tiếng trò chuyện vang lên rộn ràng.
Nhưng kỳ lạ thay, phần lớn các cuộc thảo luận hôm nay đều xoay quanh… bùa đuổi côn trùng.
Ban đầu, chỉ có sinh viên hai lớp sát vách biết đến chuyện Lê Kiến Mộc kéo Hà Tiến ra làm "vật thí nghiệm" chứng minh hiệu quả của lá bùa.
Thế nhưng, chỉ trong vòng một tiếng ngắn ngủi, tin tức ấy lan nhanh như cháy rừng. Giờ đây, gần như toàn bộ tân sinh viên đều nghe đồn rằng lớp số 1 có một nữ sinh biết vẽ bùa.
Có người tin, cũng có người không tin.
Nhưng bất kể tin hay không, chủ đề này đã trở thành tâm điểm bàn tán trong nhà ăn.
Ở một góc bàn náo nhiệt nhất, Hà Tiến hào hứng miêu tả cảnh tượng con sâu và lũ kiến bị bùa xua đuổi, giọng nói đầy vẻ thần bí, nước miếng bắn tung tóe.
Kết thúc câu chuyện, anh ta còn tiếc nuối lắc đầu:
"Chậc, đáng tiếc tôi không cùng lớp với bạn học Lê, không thể mua bùa đuổi côn trùng. Nếu không, tôi đã có thể biểu diễn cho mọi người xem cảnh ‘vạn trùng lui tán’ rồi!"
Một nam sinh ngồi gần đó cười cợt:
"Bạn học, cậu chắc chắn không phải đang xu nịnh bạn học Lê đấy chứ?"
Hà Tiến lập tức xua tay, tỏ vẻ nghiêm túc:
"Đương nhiên là không! Bạn học Lê rất công bằng, cô ấy chỉ bán bùa cho người trong lớp, ai cũng như nhau thôi, có đi năn nỉ cũng vô ích."
Vừa dứt lời, Hà Tiến chợt thấy bóng dáng Lê Kiến Mộc đang tiến về phía họ.
Anh ta còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy cô dừng lại trước mặt Vương Kha Nhiên – cậu nam sinh ngồi ngay bên cạnh mình.
Lê Kiến Mộc lấy từ trong túi ra một lá bùa, đưa cho cậu ta:
"Bạn học Vương, cái này tặng cậu."
Không gian xung quanh lập tức trở nên yên ắng.
Vương Kha Nhiên kinh ngạc đứng bật dậy:
"Cho… cho tôi sao?"
Lê Kiến Mộc mỉm cười gật đầu:
"Lần trước cậu giúp tôi, tôi đã nói sẽ đáp lễ. Mãi đến giờ mới có cơ hội thích hợp, hy vọng cậu không chê thứ này."
Hóa ra… cô vẫn nhớ!
Vương Kha Nhiên gãi đầu, mặt có chút đỏ, cười bối rối:
"Tôi còn tưởng cậu quên mất rồi chứ…"
"Sao có thể quên được." Lê Kiến Mộc đáp nhẹ, giọng điệu bình thản nhưng lại khiến Vương Kha Nhiên cảm thấy vui vẻ lạ kỳ.
Tặng quà xong, cô xoay người rời đi, cùng bạn cùng phòng tìm chỗ ăn cơm.
Vương Kha Nhiên nhìn lá bùa trên tay, như vẫn chưa hoàn toàn tin được.
Nhưng ngay khi Lê Kiến Mộc vừa rời khỏi, đám bạn ngồi cùng bàn mới bừng tỉnh, lập tức xúm lại.
"Móa nó, cậu giấu kỹ quá đấy! Hóa ra cậu quen bạn học Lê từ trước, sao không nói sớm hả?!"
"Có thể cho tôi số WeChat của cô ấy không? Tôi muốn hỏi chuyện mua bùa đuổi côn trùng!"
"Đen thui*, cậu bán lại bùa cho tôi đi, tôi ra giá 300 tệ!" (*Biệt danh của Vương Kha Nhiên)
"Tôi trả 500!"
"Tôi ra 1000 luôn!"
Thấy bọn họ càng lúc càng hăng máu, Vương Kha Nhiên vội nhét lá bùa vào túi, cảnh giác lùi về sau vài bước.
"Đừng hòng! Bùa đuổi côn trùng không bán, số WeChat cũng không cho, các cậu hết hy vọng đi!"
Một nam sinh trừng mắt:
"Móa, anh em, đánh hắn!"
Chỉ trong nháy mắt, Vương Kha Nhiên bị một đám nam sinh xông tới "bao vây xử lý".
Cuối cùng, sau khi bị giày vò đến mức đầu tóc rối bù, cậu mới được tha ra.
Nhưng khi đám bạn còn đang cười đùa ầm ĩ, Vương Kha Nhiên đã lặng lẽ cầm điện thoại, nhắn tin cho mẹ ở thảo nguyên xa xôi:
[Mẹ ơi, con nhớ nhà quá, mẹ có thể gửi thêm một thùng đặc sản tới cho con không?]
Rất nhanh, mẹ cậu hồi âm chắc chắn:
[Được, mẹ sẽ gửi ngay!]
Nhìn tin nhắn, Vương Kha Nhiên khẽ thở phào.
Từ thảo nguyên gửi về trường học, chắc khoảng ba ngày là tới rồi nhỉ…
Đúng không?
Dưới bầu không khí vui vẻ của bữa sáng và bữa trưa, những tân sinh viên vẫn còn tràn đầy năng lượng, chưa biết rằng niềm vui này sẽ không kéo dài lâu.
Chiều đến, đợt huấn luyện chính thức bắt đầu.
Mọi người nhanh chóng nhận ra rằng cường độ huấn luyện này gấp ba lần những gì họ từng trải qua ở trường. Không còn ai có tâm trạng nghĩ đến chuyện gì khác nữa. Đến tối, khi buổi huấn luyện kết thúc, ai nấy đều mệt nhoài. Vừa rửa mặt xong, tất cả đã gục xuống giường, chìm vào giấc ngủ sâu.
Ngoài trời, gió núi về đêm thổi vi vu, xào xạc qua những tán cây. Một gốc cây khô đen nhánh, cao hơn một mét, cố sức lắc lư như muốn khoe rằng nó vẫn còn mạnh mẽ. Nhưng động tác quá đà chỉ khiến mấy nhánh khô mục nát rơi xuống đất, chẳng có vẻ gì là mạnh mẽ cả...
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.