Lê Thanh Thanh kéo tay cô, giọng đầy tò mò: "Cậu không thu nhận ông ta à? Không phải Huyền Sư và địa tinh vốn đối địch sao?"
"Trời sinh vạn vật, tất cả đều có linh. Huyền Sư chẳng qua cũng chỉ là một loại địa tinh hình người mà thôi, giống như gốc cây này hấp thụ linh khí đất trời để tu hành vậy. Chỉ là con người đứng trên đỉnh vạn vật, nên mới được ban cho ý nghĩa khác biệt. Huyền Sư và địa tinh vốn không có thù oán, trừ phi ông ta từng nhiễm máu người."
Ánh mắt Lê Kiến Mộc bình tĩnh lướt qua gốc cây cổ thụ.
Nó không mang sát khí, trên người không vương mùi máu tanh. Ngược lại, ngoại trừ lớp vỏ đen kịt xấu xí, linh khí tỏa ra từ nó lại vô cùng thuần khiết.
Có lẽ vì trên núi chỉ còn lại một mình, đã hàng chục năm không được trò chuyện với ai, nó mới thích bày trò chọc ghẹo người khác cho đỡ buồn.
Đám quân nhân trong doanh trại tính cảnh giác cao, cây cỏ đá sỏi trên núi chẳng thể làm gì được bọn họ. Thế là từng lớp sinh viên mới đến đây huấn luyện quân sự mỗi năm trở thành mục tiêu trêu đùa của nó.
Thú vị thật.
Lê Thanh Thanh nghiêng đầu, đột nhiên hỏi: "Nếu ông ta từng giết người thì sao?"
Bước chân Lê Kiến Mộc khựng lại. Cô chậm rãi đáp: "Giết."
Lê Thanh Thanh rùng mình, vô thức nuốt nước bọt.
Không hiểu sao, chỉ trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy một luồng sát khí lạnh buốt phả thẳng vào mặt mình.
Nhưng Lê Kiến Mộc không có ý định thu nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-livestream-boc-gach/2698067/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.