Lê Kiến Mộc vẫn bình tĩnh như cũ: "Sau đó thì sao?"
Phù Tang im lặng một lúc, ánh mắt thoáng xao động.
"Rồi tôi nhớ lại."
Cô nhẹ giọng hỏi, như đang thuật lại một sự thật hiển nhiên: "Anh có thể tự mình quay về cơ thể mà, vì sao không rời đi?"
Lần này, sự im lặng của Phù Tang kéo dài hơn.
Dài đến mức kiên nhẫn của Lê Kiến Mộc gần như cạn kiệt, rốt cuộc mới nghe thấy giọng anh ta vang lên, mờ mịt và không chắc chắn:
"Bởi vì tôi thích cái tên em đặt cho tôi."
Anh ta nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt thâm trầm, nghiêm túc đến mức gần như mang theo đau thương.
"Phù Tang… đó là nơi mặt trời mọc lên mỗi ngày, cái tên này đang nói với tôi rằng, mọi chuyện đều có thể bắt đầu lại từ đầu."
Anh lắc đầu, như muốn gạt bỏ quá khứ. "Những chuyện trước kia... không nhắc cũng được."
Rồi anh nhìn cô đầy chờ mong: "Lê Kiến Mộc, tôi có thể ở lại bên cạnh em, bắt đầu lại một lần nữa không?"
Trong mắt Lê Kiến Mộc thoáng hiện chút do dự.
Bất chợt, một cái cây già nua không biết từ đâu nhảy lên vai cô, la toáng lên: "Tiểu Huyền Sư! Cậu ta đang giở khổ nhục kế!"
Ánh mắt Phù Tang lập tức tối sầm, lạnh như băng nhìn về phía cái cây già.
Cây tùng vèo một cái, trốn tịt vào túi áo của Lê Kiến Mộc.
Nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, nó cẩn thận thò ra một cái mầm nhỏ, nói như thì thầm: "Cũng có thể là mỹ nam kế! Âm khí của cậu ta nặng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-livestream-boc-gach/2698082/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.