Cô không dám đánh cược. Càng không muốn con trai mình sau này cũng phải vì tiền mà phiền não, chật vật như cô bây giờ.
Cuối cùng, cô khẽ nhếch môi, nở một nụ cười gượng gạo, nhẹ giọng nói:
“Xin lỗi cô nhé, tôi làm phiền cô nghe những lời than thở này rồi. Chuyện của tôi, tôi sẽ tự giải quyết. Chỉ là… cô có thể vẽ cho con tôi một lá bùa bình an được không?”
Lê Kiến Mộc im lặng hồi lâu, ánh mắt nhìn cậu bé lộ vẻ trầm tư. Mãi sau, cô mới chậm rãi mở miệng, giọng điệu có chút nặng nề:
“Con trai cô… không phải một lá bùa bình an là có thể cứu vãn.”
Hứa San giật thót, sắc mặt trắng bệch, giọng nói lạc đi:
“Đại… đại sư, ý cô là sao?”
Lê Kiến Mộc khẽ nhíu mày, nói từng chữ rõ ràng:
“Tôi khuyên cô nên ly hôn càng sớm càng tốt. Quyền nuôi con, cô phải giành được. Nếu không… cậu bé này, có thể không sống qua được mùa hè năm sau.”
Hứa San ôm chặt con trai vào lòng, cơ thể khẽ run rẩy.
Người làm mẹ nào có thể chịu được những lời này?
Trong chớp mắt, cô muốn lớn tiếng mắng mỏ, muốn phủ nhận, muốn cho rằng đây chỉ là những lời vô căn cứ. Nhưng đôi mắt Lê Kiến Mộc trên màn hình không có lấy một tia đùa cợt, cũng không có ý uy hiếp. Cô ấy chỉ đang bình thản trình bày một sự thật.
Chính sự bình thản đó lại khiến lòng người hoảng loạn.
Bỗng dưng, từ phía cửa truyền đến tiếng động.
Hứa San giật mình, vội vàng nói:
“Đại sư, tôi hiểu ý tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-livestream-boc-gach/2698114/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.