Gương mặt ông chủ nhà dân cứng lại trong giây lát, giọng điệu hơi mất tự nhiên:
"Thì tôi thấy cậu ta cũng không làm bẩn gì, đồ đạc vẫn sạch sẽ, nên chỉ thay chăn mới rồi xong."
"Chiếc ba lô nhỏ mà ông nói, còn không?"
"Còn! Cả cái điện thoại cũ nữa, tôi sợ cậu ta quay lại tìm nên giữ lại. Nhưng mà cái điện thoại ấy cũ lắm, kiểu dáng rất lỗi thời."
Ông chủ nhanh chóng mang ba lô và điện thoại ra.
Chiếc điện thoại quả thực rất cũ, đến mức không có cả mật khẩu. Sau khi mở lên, trên màn hình chỉ có một dòng chữ:
"Tôi tự sát. Làm phiền ông chủ giúp tôi vận chuyển thi thể đến…"
Đằng sau là địa chỉ ngọn núi nơi tìm thấy dấu vết của anh ta.
Lê Kiến Mộc lạnh nhạt liếc mắt nhìn ông chủ.
Một người cẩn thận như ông ta, giữ cả điện thoại suốt bao nhiêu ngày mà không mở ra xem. Nhưng một người tùy tiện như ông ta, lại chẳng buồn dọn dẹp kỹ phòng trọ trước khi đón khách mới.
Cô hờ hững nói:
"Xem ra, khoản tiền thế chấp mà hắn ta đưa thêm, chính là để trả cho ông tiền 'trà nước', nhờ ông giúp một việc rồi."
Ông chủ nhà sắp khóc:
“Tôi đâu có muốn dính vào chuyện này! Lúc đầu cũng chẳng ai nói rõ với tôi cả…”
Tiếp theo là quá trình cảnh sát liên lạc với gia đình người đã khuất và điều tra nguyên nhân Vương Dũng tự sát.
Lê Kiến Mộc cảm thấy có gì đó không đúng.
Nếu như Vương Dũng đã biết chuyện quỷ môn trong núi từ trước, vậy có lẽ anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-livestream-boc-gach/2698127/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.