Sau khi xác nhận Tiêu Tề sẽ nhanh chóng đến, cô lại gọi cho Lê Niên Tây.
Chẳng bao lâu sau, cả Lê gia đều biết chuyện Lê Vấn Bắc và Lê Thanh Thanh gặp tai nạn.
Bệnh viện Hoa Ân.
Hoắc Uyển nắm chặt tay Lê Kiến Mộc, mắt đỏ hoe:
“Mộc Mộc, cảm ơn cháu! Nếu không có cháu, không biết Thanh Thanh và lão nhị còn bị kẹt dưới đó bao lâu nữa. Cháu đã cứu mạng bọn họ!”
Lê Kiến Mộc bình thản đáp: “Lê phu nhân khách sáo rồi, Thanh Thanh cũng là bạn học của cháu mà.”
Hoắc Uyển mỉm cười, định nói gì đó thì bác sĩ đột ngột lên tiếng từ phía sau:
“Lê tiên sinh đã tỉnh.”
Bà lập tức buông tay Lê Kiến Mộc, vội vã bước về phía phòng bệnh của Lê Vấn Bắc.
Lê Kiến Mộc nhìn theo bóng bà rời đi, rồi quay sang người vẫn đứng bên cạnh quan sát cô từ nãy đến giờ—Lê Trung Đình.
Cô nhướng mày: “Lê tiên sinh không vào xem con trai mình sao?”
Lê Trung Đình thản nhiên đáp: “Không vội, bác sĩ đã kiểm tra, không có gì đáng ngại.”
Thôi được, dù sao cũng là con ông ấy.
Lê Kiến Mộc không nói thêm, chỉ yên lặng chờ đợi.
Một lát sau, Lê Trung Đình do dự lên tiếng: “Lê tiểu thư.”
“Hửm?”
“Sáu tiếng đã trôi qua, có lẽ kết quả giám định cũng đã có. Chúng ta cùng lên lầu xem?”
Lê Kiến Mộc lập tức hiểu ra.
Đúng là đã đến thời gian.
Cô gật đầu, nhưng không quên nhắc nhở: “Gọi Lê phu nhân đi cùng đi.”
Lê Trung Đình trầm ngâm một chút, sau đó lắc đầu: “Không cần, lát nữa tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-livestream-boc-gach/2698135/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.