Bữa sáng kết thúc trong không khí hòa thuận.
Hoắc Uyển rất vui vẻ, Lê Kiến Mộc lại là kiểu ăn hoài không mập, vì thế bà càng hào hứng gắp thức ăn vào bát cho cô. Cô cũng không khách sáo, ăn rất nhiều, rất nhiều.
Nhưng đến khi Hoắc Uyển còn muốn gắp tiếp, Lê Vấn Bắc rốt cuộc không nhịn nổi nữa.
"Mẹ, em ấy ăn còn nhiều hơn cả lão tam! Sáng sớm mà ăn nhiều vậy có ổn không đấy?"
Lê Niên Tây vì huấn luyện thời gian dài nên tiêu hao thể lực lớn, cũng là người ăn khỏe nhất trong nhà. Bây giờ, Lê Kiến Mộc lại ăn nhiều hơn cả anh ta…
Hoắc Uyển hơi sững sờ, sau đó lập tức lo lắng.
"Mộc Mộc, mẹ quên mất con ăn nhiều như vậy! Con có thấy khó chịu không? Hay là chúng ta đến bệnh viện kiểm tra thử đi?"
Lê Kiến Mộc lắc đầu, vừa cười vừa đáp:
"Không sao đâu mẹ, con vốn ăn khỏe mà."
Nhưng Hoắc Uyển vẫn không yên tâm, cứ liên tục hỏi han, thậm chí còn chạy đi lấy thuốc cho cô. Đến khi xác nhận cô thực sự không gặp vấn đề gì, bà mới tạm thời an lòng.
Chỉ có điều, chén canh và đĩa trái cây trước mặt Lê Kiến Mộc đã bị bà lấy đi…
Cô nhìn bàn ăn trống trơn trước mặt mình, hơi bất đắc dĩ, nhưng cũng không tranh nữa.
Lúc này, Lê Niên Tây lên tiếng:
"Sáng nay em có kế hoạch gì chưa?"
"Anh ba có việc gì sao?"
"Hôm nay, hài cốt của đồng chí Lương Ái Quốc sẽ chính thức được đưa vào phần mộ tổ tiên nhà họ Lương. Người nhà họ muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-livestream-boc-gach/2698141/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.