Cùng thời điểm đó, trong phòng của Lê Thanh Thanh.
[Ký chủ, khi nào cô mới làm nhiệm vụ? Tôi nhắc trước, nhiệm vụ nào cũng có thời gian giới hạn. Nếu trong ba ngày cô không tiếp xúc với hạt châu khắc hoa màu đỏ kia, cô sẽ bị trừng phạt.]
Lê Thanh Thanh nằm dài trên giường, tay cầm tiểu thuyết, lười nhác nói:
“Không bằng mi nói trước hình phạt là gì, ta sẽ tính xem có đáng để mạo hiểm không.”
Hệ thống im lặng, không đáp.
Lê Thanh Thanh cười khẩy.
Dọa dẫm thôi chứ gì. Nếu nhiệm vụ này chỉ đơn thuần là lấy một hạt châu, cô ấy còn có thể nghĩ cách. Nhưng bên trong thứ đó lại đang phong ấn một con quỷ!
Lần trước cô chỉ nói một câu mà còn bị nó chặn họng, nếu bây giờ trực tiếp lấy đi, nhỡ đâu con quỷ kia phát điên, chẳng phải cô sẽ mất mạng sao?
Vậy nên, cô cần phải suy nghĩ thật kỹ.
Nhưng ngay lúc cô đang định tiếp tục đọc sách, một cơn đau dữ dội bỗng ập đến.
Giống như có dòng điện chạy dọc khắp cơ thể, từ đỉnh đầu xuống đến từng ngón tay, từng tế bào như đang gào thét.
Cơn đau nhói đến mức khiến cô co rúm lại, hai tay ôm chặt đầu, miệng bật ra tiếng rên rỉ.
[Tôi khuyên cô đừng khiêu khích uy nghiêm của hệ thống. Tôi đến để giúp cô, nhưng nếu cô không nghe lời, tôi cũng có thể giết chết cô.]
Lê Thanh Thanh siết chặt mép giường, giọng nói đứt quãng:
“Mi… Mi gọi cái này là giúp sao? Nếu vậy… Ta thà rằng… Mi cút ra khỏi đầu ta đi!”
Dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-livestream-boc-gach/2698146/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.