Tiêu Tề liền đỡ lời:
"Yến tiên sinh là cố vấn đặc biệt của cục cảnh sát về huyền học."
Lê Dịch Nam nghe vậy, trong lòng lập tức hiểu rõ. Người này từ lâu đã có danh tiếng trong giới huyền học, có vẻ cũng không phải đến tìm anh.
Anh ta không nói gì thêm, chỉ quay sang Lê Kiến Mộc:
"Mộc Mộc, bên này."
Lê Kiến Mộc theo anh ta đi đến khu vực đầu tiên cần khai quật.
Cô chỉ tay về phía một chậu hoa nhỏ đặt bên phía đông tiểu khu, nơi cô đã cảm thấy có điều bất thường từ trước:
"Từ đây đến kia, vị trí này, bắt đầu đào."
Những công nhân được huy động, phối hợp với cảnh sát nhanh chóng tiến hành công việc. Dụng cụ đã được chuẩn bị đầy đủ, việc đào bới diễn ra vô cùng thuận lợi.
Chưa đầy nửa tiếng sau, một người đột nhiên kêu lên:
"Đào trúng cái gì rồi!"
Mọi ánh mắt lập tức hướng về phía đó.
Lớp đất bị gạt sang một bên, để lộ ra một cỗ quan tài gỗ màu đen, trông đơn giản nhưng lại mang đến cảm giác âm u lạnh lẽo.
Không ít người hít vào một hơi khí lạnh.
Một công nhân tò mò vô tình chạm vào nắp quan tài, khe hở hé mở, một luồng mùi hôi thối nồng nặc bốc lên khiến mọi người xung quanh không kịp đề phòng mà bịt chặt mũi miệng.
Lý Muội đứng gần đó cũng cảm thấy buồn nôn, nhưng cô ấy cố nén, nắm chặt tay để không lùi bước.
Lê Kiến Mộc khoanh tay, trầm giọng nói:
"Lùi lại."
Mọi người vội vàng rời xa phạm vi quan tài.
Lê Kiến Mộc liếc mắt nhìn quan tài rồi nhìn sang Lý Muội:
"Nhìn kỹ đi, đây chính là Địa Sát Trận – một loại trận pháp dùng để nuôi dưỡng quỷ quái. Bố cục quan trọng nhất của trận pháp này chính là âm thi."
Lý Muội nín thở lắng nghe.
"Trong trận pháp này, mỗi thi thể đều là người đột tử khi chưa quá ba mươi tuổi. Chúng được chôn theo tám phương vị của Bát Quái: càn, đoài, ly, chấn, tốn, khảm, cấn, khôn... Từng vị trí đều được tính toán cẩn thận để tạo ra oán khí mạnh mẽ nhất."
Lý Muội vội vàng lấy điện thoại ra, bật chế độ ghi âm rồi đưa sát vào mặt Lê Kiến Mộc.
Lê Kiến Mộc thoáng khựng lại, ánh mắt liếc nhìn chiếc điện thoại trước mặt.
Lý Muội giật mình rụt tay về, lúng túng cười: "Sư phụ... không được sao?"
Cô biết trí nhớ mình không tốt, nếu không ghi âm lại, chắc chắn sẽ có lúc quên mất mà phải làm phiền sư phụ lần nữa.
Lê Kiến Mộc không để ý, thản nhiên đáp: "Được."
Dù người khác có nghe được cũng không sao. Bởi vì trận pháp này không phải ai cũng có thể bố trí được, trừ phi là người có đạo hạnh chân chính.
Cô tiếp tục giảng giải, từng bước chỉ dẫn cách hóa giải trận pháp. Cuối cùng, cô lấy từ trong ba lô ra hai lá bùa, giơ lên để mọi người cùng nhìn rõ.
"Mục đích cuối cùng của Địa Sát Trận không phải là giết người, mà là dùng linh hồn để nuôi dưỡng một con quỷ mạnh mẽ. Vì vậy, sự trói buộc của trận pháp đối với quỷ quái là vô cùng lớn. Chúng hầu như không thể thoát ra, trừ khi tự xé nát trận pháp từ bên trong. Còn cách phá trận của Huyền Sư thì..."
Cô dừng lại, ánh mắt sắc bén quét qua từng người, chậm rãi nói:
"Đơn giản nhất chính là đào mở quan tài, sau đó dùng bùa phá trận và bùa tiêu sát để hóa giải."
Vừa dứt lời, cô tung lá bùa trên tay về phía quan tài trên mặt đất.
Lá bùa nhẹ nhàng bay lượn, giống như một tờ giấy mỏng manh, thế nhưng khi chạm vào quan tài, nó lập tức bám chặt lên bề mặt gỗ mục.
Trong khoảnh khắc, ngọn lửa bùng lên.
Tiếng lách tách vang vọng trong không khí, ngọn lửa lập tức bao trùm cả cỗ quan tài, bốc cháy ngùn ngụt.
Nhưng kỳ lạ thay, chỉ vài giây sau, lửa lại tắt ngấm, tất cả trở về trạng thái ban đầu như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Chỉ có một điểm khác biệt duy nhất…
Mùi hôi thối nồng nặc bốc lên, gay gắt đến mức khiến người ta suýt nôn mửa.
Một số cảnh sát và công nhân không chịu nổi, vội vàng quay đi nôn khan.
Lý Muội cũng ôm bụng, mặt tái mét, suýt chút nữa không kìm được. Lúc này, cô mới hiểu tại sao trước đó sư phụ bảo mang theo chai nước.
Lê Kiến Mộc vỗ nhẹ lên vai Lý Muội, giọng nói bình tĩnh nhưng không che giấu sự nghiêm túc:
"Kế tiếp còn bảy cỗ quan tài nữa. Những gì cần nói, sư phụ đã nói hết rồi. Lát nữa con hãy quan sát thật kỹ tám vị trí này. Xem có điểm gì khác biệt giữa chúng, từ phương vị, kích cỡ quan tài, đến tình trạng của thi thể bên trong. Khi xong việc, sư phụ sẽ kiểm tra."
Lý Muội rùng mình, cảm giác như trở về những ngày tháng còn đi học, làm bài mà chưa thuộc bài.
Nhưng cô không dám cãi lời, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ, con biết rồi, sư phụ."
Lê Kiến Mộc mỉm cười, sau đó dẫn nhóm người tiếp tục di chuyển.
Sau khi đánh dấu xong tám vị trí, cô căn dặn mọi người rằng quan tài sau khi đào lên tuyệt đối không được mở ngay.
Tiếp theo, cô đi về phía trung tâm tiểu khu.
Có Địa Sát Trận, chắc chắn sẽ có ma quỷ xuất hiện.
Nhưng điều kỳ lạ là, từ khi cô bước vào đây đến giờ, cô vẫn chưa thấy bất kỳ quỷ hồn nào lảng vảng xung quanh.
Yến Đông Nhạc vẫn lặng lẽ đi theo sau cô, giống như một cái bóng.
Tiểu khu này còn chưa có cư dân, tất cả các tòa nhà đều tắt đèn, chỉ còn những khối bê tông đen ngòm sừng sững giữa bầu trời đêm. Không gian tĩnh lặng đến mức tạo ra một thứ áp lực vô hình, khiến người ta sởn tóc gáy.
Lê Kiến Mộc đi dạo quanh đây một vòng, nhưng vẫn không phát hiện ra bất cứ quỷ khí nào.
"Kỳ lạ thật..." Cô lẩm bẩm.
Bỗng nhiên, Yến Đông Nhạc lên tiếng: "Em có từng nghĩ đến khả năng... trận pháp này không phải để nuôi dưỡng một con lệ quỷ, mà là để lợi dụng khí hung sát nuôi dưỡng một pháp khí hoặc tà vật nào đó không?"
Lê Kiến Mộc dừng lại, khẽ gật đầu: "Tôi cũng từng nghĩ đến. Nhưng vừa rồi tôi đã quan sát rất kỹ. Ngoài tám vị trí quan tài, không có nơi nào có âm khí đặc biệt nồng đậm cả."
Đây chính là điểm mấu chốt khiến cô thấy khó hiểu.
Yến Đông Nhạc trầm ngâm, dường như đang suy tính điều gì đó.
Lê Kiến Mộc cũng cẩn thận quét mắt nhìn xung quanh. Chợt cô quay ngoắt đầu về phía Yến Đông Nhạc, hai người chạm mắt nhau.
Một giây sau, cả hai cùng thốt lên:
"Quan tài!"
Lê Kiến Mộc lập tức xoay người lao nhanh về phía bên ngoài tiểu khu, Yến Đông Nhạc không chậm trễ, ngay lập tức chạy theo cô.
…
Vì đã có kinh nghiệm từ lần đào trước, lần này, mọi người quyết định tăng tốc.
Cảnh sát và công nhân chia thành bốn đội nhỏ, mỗi đội chịu trách nhiệm đào một khu vực.
Tiếng xẻng va vào đất đá vang lên lách cách không ngừng, mồ hôi nhỏ xuống nhưng không ai dừng tay.
Chẳng mấy chốc, họ đã tìm được bốn cỗ quan tài đầu tiên và chờ Lê Kiến Mộc đến phá trận.
Ba vị trí còn lại cũng đang được tiến hành đồng thời.
Tại vị trí quan tài phía bắc, nằm ở khu đất phía sau tiểu khu, một nhóm công nhân do Tiêu Thành dẫn đầu đang miệt mài đào bới.
Dựa theo kinh nghiệm trước đó, chỉ cần đào sâu khoảng ba mét là sẽ thấy quan tài.
Nhưng lần này, bọn họ đã đào đến bốn mét... vẫn chưa thấy gì.
Một công nhân lau mồ hôi trên trán, hoài nghi hỏi: "Có khi nào chúng ta đào nhầm không? Hay là đại sư đánh dấu sai vị trí?"
Mọi người tiếp tục đào sâu thêm một mét nữa thì chạm phải vật cứng.
"Haha, chôn sâu thật đấy! Đây là cái cuối cùng, xong chỗ này là xong hơn nửa công việc tối nay rồi!"
"Các anh em, cẩn thận xẻng cuối, chuẩn bị che miệng lại đi!"
Cả nhóm phối hợp nhịp nhàng, cẩn thận gạt lớp đất cuối cùng lộ ra mặt quan tài.
"Ừm, sao quan tài này không có mùi khó chịu nhỉ?"
"Có khi nào... mới chết chưa lâu?"
"Đừng nói bậy."
"Mọi người có ngửi thấy mùi gì không? Rất quen, hình như là..."
"Mùi hoa hòe nở vào mùa xuân ở quê?"
"Đúng rồi!"
Giọng nói vừa dứt, mùi hương vốn thoang thoảng bỗng trở nên nồng đậm đến mức khó chịu, như có ai đó đổ cả lọ tinh dầu ngay dưới mũi.
Mọi người nhíu mày khó chịu.
Tiêu Thành cảm thấy bất ổn, lập tức hét lên: "Lùi lại ngay!"
Nhưng chưa ai kịp phản ứng, bỗng vang lên một âm thanh trầm đục, giống như gỗ bị tách ra—"cạch!"
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía quan tài.
Bất thình lình, nắp quan tài bật tung, một thi thể bật dậy, đứng thẳng tắp giữa ánh đèn mỏ chập chờn.
"A!"
"Quỷ! Quỷ!!!"
Công nhân hoảng loạn tháo chạy.
Tiêu Thành lập tức rút súng, cố gắng trấn tĩnh, chắn trước mọi người.
Dưới ánh đèn, thi thể lộ ra một nửa khuôn mặt đã mục rữa, mái tóc dài rối bời che khuất mắt, tà váy rách rưới quét trên mặt đất. Nhưng điều kỳ dị nhất—phía dưới lớp váy không phải đôi chân mà là một gốc cây!
Những rễ cây khẳng khiu vươn dài, như đang chống đỡ cả cơ thể thi nữ.
Mồ hôi trên trán Tiêu Thành túa ra, anh ta siết chặt khẩu súng, giọng run rẩy:
"Cô... đừng tới đây! Nếu không, tôi sẽ nổ súng!"
Nhưng thi nữ vẫn bước tới.
"Đừng tới đây! Tôi bảo cô đừng tới đây!"
"Ha ha ha ha ha!"
Nàng cười.
Tiếng cười sắc bén như móng tay cào trên kính, khiến ai nghe thấy cũng phải rợn tóc gáy.
Rễ cây trườn tới, như những con rắn uốn éo trên mặt đất, kéo lê thân hình ghê rợn về phía Tiêu Thành.
"Đoàng!"
Tiếng súng vang lên.
Viên đạn ghim thẳng vào ngực thi nữ.
Nhưng cô ta chỉ khựng lại trong thoáng chốc, rồi vẫn tiếp tục bước tới.
"Ha ha ha ha ha… Anh muốn… giết tôi sao? Ha ha ha!"
Tiêu Thành tái mặt, nắm chặt súng, nổ thêm một phát nhắm thẳng vào đầu.
Sau đó, không chần chừ, anh ta xoay người bỏ chạy.
Nhưng tốc độ của anh ta không thể nhanh bằng rễ cây.
Hai rễ cây quấn chặt mắt cá chân, kéo anh ta ngã xuống.
"A... cứu mạng!!!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.