Dưới màn sương đen đặc quánh, một bóng dáng mảnh mai chậm rãi bước ra.
Cô gái mặc một bộ quần áo trắng, lặng lẽ tiến về phía trước, từng bước chân không hề phát ra tiếng động. Thế nhưng, chính sự im lặng ấy lại khiến cô trông đáng sợ hơn cả những hồn ma xung quanh.
Lê Kiến Mộc từ từ bước ra khỏi làn sương dày đặc, mái tóc dài xõa xuống vai, trên vai là một con chim đen đang nằm im lìm. Sự kết hợp này tạo nên một hình ảnh quỷ dị đến lạ lùng.
Đám quỷ hồn xung quanh lập tức đề cao cảnh giác, không ai dám chủ quan.
Tiểu Khâu ngơ ngác nhìn bóng người đang tiến đến gần. Cậu vô thức giơ đèn pin lên, ánh sáng vô tình chiếu thẳng vào gương mặt của Lê Kiến Mộc. Cô hơi nghiêng đầu né tránh theo phản xạ.
Một vài hồn ma lẩm bẩm:
"Người sao?"
"Cô gái nào lại đi vào nghĩa địa vào giờ này?"
"Có khi nào là cháu gái lão Trương đến đưa đồ ăn không?"
Những tiếng bàn tán xôn xao vang lên, nhưng vẫn không thể xua tan đi sự căng thẳng đang bao trùm không gian.
Tiêu Phú nhíu mày, quan sát kỹ Lê Kiến Mộc, giọng nói trầm xuống:
"Huyền Sư?"
Lê Kiến Mộc gật đầu nhẹ: "Chào các vị tiên sinh."
Những hồn ma xung quanh có phần thả lỏng, nhưng vẫn chưa hoàn toàn mất đi sự đề phòng.
Tiêu Phú nhìn chằm chằm vào gương mặt cô một lúc lâu, đột nhiên hỏi:
"Lần trước cô từng đến đây rồi đúng không?"
"Đúng vậy." Lê Kiến Mộc đáp, giọng nói bình tĩnh. "Lần trước tôi có ghé qua nơi này để tìm người, nhưng không tìm được, nên đã rời đi."
Nghe đến đây, ánh mắt của đám quỷ hồn thoáng hiện lên vẻ suy tư.
Sắc mặt Tiêu Phú dịu đi đôi chút, giọng ông trầm ấm hơn:
"Cô có người thân an nghỉ ở đây sao? Nếu cần tìm ai, cứ nói, chúng tôi có thể giúp cô."
Lê Kiến Mộc lắc đầu: "Tôi không đến để tìm tổ tiên, mà đến để tìm... cậu bé này."
Cô nhẹ nhàng đưa mắt về phía Tiêu Phú.
Tiểu Khâu giật mình, cậu lùi lại một bước, bàn tay siết chặt lấy chiếc đèn pin. Đôi mắt to tròn ánh lên vẻ hoài nghi xen lẫn tò mò. Cậu không rời mắt khỏi con chim đen đang nằm im trên vai Lê Kiến Mộc.
Tiêu Phú và những hồn ma khác lập tức căng thẳng hơn, vội vàng kéo Tiểu Khâu ra phía sau, che chắn cho cậu bé.
"Cô là ai? Cô tìm Tiểu Khâu làm gì?"
Lê Kiến Mộc không hề tiến lên, vẫn đứng yên tại chỗ, giọng nói trầm ổn:
"Các vị yên tâm, tôi không có ác ý với cậu bé. Tôi chỉ muốn giúp đỡ em ấy mà thôi."
Sau khi nói xong, cô lặng lẽ quan sát Tiểu Khâu.
Cậu bé này có Âm Dương Nhãn trời sinh, lại ra đời vào tháng ma quỷ. Cha ruột cậu có mệnh cách dày nặng, mang trong người âm khí cực mạnh. Lại thêm xuất thân trong một gia đình cảnh sát, quân nhân, tương lai cậu bé nhất định sẽ mang trong mình kỷ luật và trách nhiệm khắc nghiệt.
Nếu không phải là một linh hồn chuyển thế từ tầng lớp quản lý địa phủ, thì hẳn cũng là người mang sứ mệnh đặc biệt do trời định.
Còn định mệnh ấy sẽ dẫn cậu bé đi đến đâu, tương lai ra sao… không ai có thể đoán trước được.
Tiêu Phú vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, ông nhíu mày hỏi:
"Cô muốn giúp thế nào? Làm sao chúng tôi có thể tin cô?"
Lê Kiến Mộc không trả lời ngay. Cô lặng lẽ lấy từ trong túi ra một chiếc móc chìa khóa cũ kỹ.
Đó là một con chó mặt xệ nhỏ, lông đã rụng đi ít nhiều, cái đuôi cũng gần như đứt rời.
Tiểu Khâu tròn mắt kinh ngạc, gần như ngay lập tức reo lên:
"Chị Đan Đan!"
Lê Kiến Mộc mỉm cười, nhẹ nhàng đưa chiếc móc chìa khóa cho Tiểu Khâu.
"Đúng vậy. Chị Đan Đan nhờ chị đến tìm em."
Cô vừa nói, vừa rút điện thoại ra, bấm số trước mặt tất cả mọi người.
Điện thoại nhanh chóng kết nối.
Trong đêm tối, giọng nói của Tiêu Thành truyền đến từ đầu dây bên kia, vang lên rõ ràng.
"Alo? Đại sư, có chuyện gì sao?"
Lê Kiến Mộc liếc nhìn Tiêu Phú, chậm rãi đáp:
"Vẫn chưa ngủ à?"
"Ừm…" Tiêu Thành ngáp một cái, giọng nói có phần mệt mỏi. "Chưa, tôi đang kiểm tra lại hồ sơ báo án của Tôn Đan Đan, cùng với những thông tin liên quan đến cha mẹ nuôi của Tiểu Khâu và Chung Thần."
"Tuy câu chuyện của Tôn Đan Đan rất hợp lý, nghe cũng đầy xúc động. Nhưng cảnh sát chúng tôi làm việc phải dựa trên chứng cứ. Hơn nữa, cô ấy không phải là người giám hộ hợp pháp của Tiểu Khâu. Giờ Tiểu Khâu lại mất tích, mà người duy nhất biết tung tích của cậu bé lại là cô ấy… Tình huống này rất khó để xác định. Tôi nghĩ cách duy nhất để làm sáng tỏ mọi chuyện là tìm được Tiểu Khâu trước."
Lê Kiến Mộc lướt mắt qua Tiểu Khâu và đám quỷ hồn xung quanh, rồi chậm rãi nói:
"Tìm được Tiểu Khâu rồi."
Tiêu Thành sững người.
"Hả? Cô nói thật sao? Tiểu Khâu đang ở đâu?"
Lê Kiến Mộc thản nhiên đáp:
"Ngay trước bia mộ của cha cậu bé."
Đầu dây bên kia, Tiêu Thành như chết lặng.
Trong khoảnh khắc ấy, một suy nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu anh – một điều mà từ trước đến nay anh chưa từng nghĩ đến.
Vì sao cha anh ta biết địa chỉ nhà Tôn Đan Đan, còn báo mộng cho anh ta? Dựa theo lời Tôn Đan Đan nói lúc trước, cô ấy đã đưa Tiểu Khâu đi một thời gian, mà chỗ giấu đi, quỷ Chung Thần nuôi bên cạnh đều không thể biết.
Nói cách khác, chỗ ẩn thân của Tiểu Khâu quỷ quái tà ám thông thường khó có thể tiến vào, vậy chỉ có thể là tông môn của người huyền tu, cùng với…
Nghĩa trang liệt sĩ tràn ngập chính khí tà ám quỷ quái bình thường cấm thông hành! Vậy đồ ăn anh ta mua lúc trước…
“Một đứa nhóc ăn nhiều tiền lương của mình như vậy ư?”
Tiêu Thành lái xe đến nghĩa trang với vẻ mặt hậm hực, cứ như thể ai đó nợ anh ta cả đống tiền. Nhưng khi nhìn thấy Tiểu Khâu đứng bên cạnh Lê Kiến Mộc, anh ta lập tức nhíu mày.
“Đứa nhỏ này không phải mới năm tuổi thôi sao? Sao lại gầy nhom thế này?”
Anh ta thầm lẩm bẩm trong lòng. Ban đầu còn tiếc đứt ruột vì số tiền đã bỏ ra, nhưng bây giờ nhìn Tiểu Khâu như vậy, anh ta lại thấy đau lòng nhiều hơn.
Ngồi xổm xuống, Tiêu Thành đưa túi đồ ăn tới trước mặt cậu bé.
“Ừm, đói rồi đúng không? Đây là đồ chú mua ở cửa hàng tiện lợi, vẫn còn nóng đấy. Ăn đi, sáng mai chú dẫn cháu đi ăn món ngon.”
Tiểu Khâu nhận lấy túi đồ, cúi đầu lễ phép nói:
“Cháu cảm ơn chú.”
Nhưng ngay sau đó, cậu ngẩng đầu lên, ngập ngừng hỏi:
“Cháu có thể để lại một ít cho ông nội không ạ?”
Tiêu Thành nhướng mày khó hiểu, quay sang nhìn Lê Kiến Mộc.
“Ông nội nào?”
Lê Kiến Mộc hiểu rõ, chỉ tay về phía căn nhà nhỏ đơn sơ gần nghĩa trang.
“Người trông coi nghĩa trang liệt sĩ. Trước đây Tiểu Khâu sống cùng ông ấy.”
Tiêu Thành nhìn theo, thấy căn lều cũ kỹ bên ngoài nghĩa trang, bỗng dưng thở dài cảm thán:
“Tôn Đan Đan này cũng thật là… Vậy mà nghĩ ra chuyện đưa một đứa nhỏ đến sống ở nghĩa trang. Cô ấy không cảm thấy đáng sợ sao?”
Lê Kiến Mộc điềm tĩnh đáp:
“Cô ấy từng bị vùi lấp dưới đống đổ nát, được đội cứu hộ kéo ra ngoài. Sau đó lớn lên nhờ cảnh sát giúp đỡ nuôi nấng. Một người như vậy, sao có thể sợ nơi yên nghỉ của các anh hùng?”
Tiêu Thành ngẩn người trong chốc lát, rồi gật gù:
“Nói cũng đúng.”
Chợt anh ta bật cười, lắc đầu nói:
“Cái thằng nhóc này… Được cả một nghĩa trang nuôi dưỡng hai tháng, sau này có thể khoe khoang cả đời đấy.”
Lê Kiến Mộc liếc anh ta:
“Không phải anh nuôi à?”
Tiêu Thành lập tức ôm ngực làm bộ đau đớn:
“Đừng nhắc nữa! Tiền lương thực tập của tôi mỗi tháng có ba ngàn, trừ hết bảo hiểm với quỹ nhà ở, chỉ còn hơn hai ngàn. Vậy mà cái nhóc này ăn mất ít nhất một ngàn của tôi rồi!”
Tiểu Khâu nghe xong, ánh mắt kiên định nói:
“Chú Tiêu, sau này cháu nhất định sẽ trả lại cho chú!”
Tiêu Thành khựng lại, rồi bật cười xua tay:
“Thôi nào, chú chỉ đùa thôi, không cần trả đâu.”
Nhưng Tiểu Khâu vẫn lắc đầu.
“Cha mẹ cháu từng dạy rằng, phải báo đáp những người có ân với mình. Bây giờ cháu chưa trả được, sau này nhất định sẽ cố gắng kiếm tiền để trả lại! Chú Tiêu, chú phải đợi cháu đấy.”
Tiêu Thành phá lên cười:
“Được! Chú sẽ đợi cháu kiếm được thật nhiều tiền!”
Trên đường trở về nội thành, Tiêu Thành có ý định đưa Tiểu Khâu về nhà mình. Nhưng Lê Kiến Mộc nghĩ tới khả năng đặc biệt của cậu bé – đôi mắt có thể nhìn thấy âm dương – cùng với những chuyện liên quan đến Chung Thần và tiểu quỷ, cuối cùng quyết định giữ cậu bên cạnh để đảm bảo an toàn.
Cô thuê một phòng trọ gần trường học, có hai giường đơn.
Tiểu Khâu rất ngoan, tự mình đi tắm, sau đó cuộn tròn trong chăn, nằm im trên giường.
Lê Kiến Mộc tắt đèn, chuẩn bị ngủ. Nhưng chưa kịp nhắm mắt thì cô chợt nhận ra một đôi mắt sáng lấp lánh trong bóng tối.
“Sao còn chưa ngủ?”
Tiểu Khâu kéo chăn lên che nửa mặt, chỉ lộ ra đôi mắt đen láy, chớp chớp nhìn cô.
“Chị ơi… Chị Đan có khỏe không ạ?”
Lê Kiến Mộc khẽ cười, dịu dàng đáp:
“Cô ấy rất tốt, em yên tâm đi.”
Nhưng cậu bé vẫn chưa nhắm mắt. Cậu lại hỏi tiếp:
“Chị ơi, chúng ta có phải là đồng loại không?”
Lê Kiến Mộc nhíu mày:
“Ý em là gì?”
Tiểu Khâu giơ tay khoa chân múa tay giải thích:
“Những chú dì ở nghĩa trang nói rằng, chỉ những người đặc biệt mới có thể nhìn thấy họ. Cha mẹ cháu không thấy được, vì họ không phải đồng loại với cháu. Nhưng chị cũng thấy, đúng không? Vậy nên, chúng ta là đồng loại à?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.