Sau khi dứt lời, cô bé như một viên đạn pháo nhỏ lao thẳng về phía cánh cửa.
“Rầm!” Một âm thanh vang dội phát ra khi cơ thể cô bé va vào cửa. Nhưng thay vì bật mở, cánh cửa lại tỏa ra một luồng ánh sáng dày đặc, mạnh mẽ đẩy cô bé văng ngược trở lại.
Lần này, cô bé chật vật bò dậy, gương mặt nhỏ nhắn càng thêm âm trầm, đôi mắt lóe lên tia sắc lạnh. Cô bé nghiến răng nhe nanh, trong yết hầu vang lên từng tràng âm thanh trầm thấp như tiếng thú dữ gầm gừ.
Cùng lúc đó, phía thang máy vang lên tiếng động.
Cô bé khựng lại, khứu giác nhạy bén như linh cẩu đánh hơi thấy mùi thịt tươi. Đôi mắt tối tăm chợt sáng lên vẻ tham lam, cô bé đột ngột quay đầu nhìn về phía người vừa bước ra từ cửa thang máy.
Còn chưa kịp nhào tới, cơ thể nhỏ bé của cô bỗng nhiên bị nhấc bổng lên không trung. Một bàn tay mạnh mẽ túm lấy cổ áo sau lưng, dễ dàng nâng cô bé lên như xách một con mèo nhỏ.
"A…!" Cô bé giãy giụa kịch liệt, giương nanh múa vuốt, nhưng đôi tay ngắn ngủn làm cách nào cũng không thể chạm tới người đang giữ mình.
Không chỉ vậy, cô bé còn cảm nhận được một thứ sức mạnh kỳ lạ đang bao trùm lấy cơ thể. Âm khí trong người cô đang dần tan biến, sức mạnh nuôi dưỡng cũng như bị rút cạn.
Lê Kiến Mộc nheo mắt, nhìn chằm chằm vào sinh vật nhỏ trong tay mình.
Cô bé này thành hình chưa bao lâu, nhưng sát khí trên người lại cực kỳ nồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-livestream-boc-gach/2698174/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.