Dưới ánh đèn lồng đỏ rực, bà lão nở nụ cười quái dị, tiếng cười khàn khàn vang lên khe khẽ trong cổ họng, nhưng khi mọi người nhìn sang, gương mặt bà ta lại trở về vẻ bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Cô suýt nữa phá hủy quy củ, đợi một lát đã."
Dứt lời, bà ta không nhìn Trần Hân nữa, mà chuyển ánh mắt sang Lê Kiến Mộc.
Bề ngoài, bà ta không nhìn ra được điều gì bất thường ở Lê Kiến Mộc. Một cô gái trẻ bình thường, không có dấu hiệu gì đặc biệt. Nhưng những người có thể đến được nơi này thường là kẻ đang gặp bước đường cùng, thân mang đầy nỗi tuyệt vọng. Những người đó có ánh mắt hoang mang, tinh thần rệu rã.
Nhưng cô gái trước mặt bà lại khác hẳn. Cô ấy bình tĩnh, khí chất xuất trần, đôi mắt sáng ngời, không giống như người đang gặp khó khăn.
"Cô gái nhỏ, sao cô lại đến đây?" Giọng bà lão trầm thấp, xen lẫn chút nghi hoặc.
Lê Kiến Mộc hơi cúi mắt xuống, giấu đi tia sáng lạnh lẽo trong đáy mắt. Khi ngẩng lên, đôi mắt cô mang theo vẻ tò mò và đôi chút ngạc nhiên.
"Đi ngang qua thôi. Tôi từng đến Cổ Thành nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên biết có một cửa hàng cầm đồ ở đây. Nhìn thấy tiệm các bà còn mở cửa, tôi tò mò nên ghé vào xem."
Cô dừng một chút, rồi hỏi tiếp:
"Cửa hàng này mới mở à? Có thể cầm những thứ gì?"
Bà lão yên lặng quan sát cô trong chốc lát, dường như đã chắc chắn rằng cô chỉ là một kẻ lạc đường vô tình ghé vào.
"Hóa ra là vào nhầm."
Bà ta cười nhạt, nhưng quy củ là quy củ, đã bước vào cửa hàng này thì không thể ra đi tay không.
"Tiệm cầm đồ của chúng tôi có thể cầm mọi thứ trên thế gian, và cũng có thể trao cho cô bất cứ thứ gì."
Lê Kiến Mộc thoáng nhướng mày, vẻ mặt tràn đầy hứng thú:
"Lợi hại như vậy sao? Vậy tôi muốn một căn nhà ở Nam Thành cũng được à?"
Bà lão bật cười khinh miệt: "Đương nhiên có thể."
Lê Kiến Mộc khoát tay, cười nhẹ:
"Thôi bỏ đi, nhà cửa đắt đỏ lắm, tôi sợ mình không có thứ gì đủ giá trị để cầm cố."
Bà lão nhìn cô chằm chằm, giọng nói như thể đang dụ dỗ:
"Cửa hàng cầm đồ này của chúng tôi không giống những nơi bình thường."
"Có ý gì?"
Bà ta chậm rãi nói, giọng như mê hoặc:
"Ở đây, chúng tôi nhận cầm không chỉ là vật phẩm thông thường. Nhỏ thì là trang sức, lớn thì là khí quan, tuổi thọ, thậm chí… linh hồn."
Đôi mắt Lê Kiến Mộc khẽ động, dường như bị dọa sợ. Một lúc sau, cô mới cất giọng, có phần run rẩy:
"Khí quan, tuổi thọ, linh hồn… Tiệm cầm đồ này rốt cuộc là nơi gì?"
Bà lão chỉ cười, không đáp.
Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên từ phía sau:
"Tôi xem xong rồi."
Cả bà lão và Lê Kiến Mộc đều quay lại nhìn.
Người phụ nữ từ nãy đến giờ vẫn im lặng đọc trang giấy cũ kỹ trên bàn cuối cùng cũng lên tiếng. Suốt thời gian qua, dù cuộc trò chuyện diễn ra ngay bên cạnh, cô ta vẫn không để tâm, chỉ tập trung vào văn tự trên giấy.
Lê Kiến Mộc liếc mắt nhìn gương mặt đối phương, đôi mắt thoáng nét suy tư.
Người phụ nữ này có vẻ ngoài gầy yếu, gương mặt nhu hòa, mang theo nét dịu dàng của người có tính kiên nhẫn. Giữa trán cô ta vương chút u sầu, nhưng lại đọng một tia công đức nhàn nhạt – dấu hiệu của một người từng làm nhiều việc thiện.
Nếu không nhìn nhầm, cô ta có lẽ là một bác sĩ trẻ tuổi, từng cứu giúp không ít bệnh nhân. Nhưng bây giờ…
Tướng mạo của cô ta cho thấy người thân của mình đang mắc trọng bệnh, tình trạng không thể cứu chữa.
Người phụ nữ kia – Trần Hân – ngẩng đầu, nhìn thẳng vào bà lão:
"Tôi chỉ cần ký tên vào đây, bà có thể khiến mẹ tôi sống lại sao?"
Bà lão gật đầu, giọng điệu chắc chắn:
"Đúng vậy."
Nhưng Trần Hân vẫn do dự, giọng cô ta run lên:
"Nhỡ đâu… nhỡ đâu thuốc không có tác dụng thì sao? Tôi từng đưa mẹ đến rất nhiều bệnh viện, lần nào bác sĩ cũng nói có thể chữa khỏi, nhưng cuối cùng bà vẫn không qua khỏi… Tôi làm sao biết bà không lừa tôi?"
Bà lão cười nhạt, ánh mắt lóe lên tia sắc bén:
"Yên tâm, cô cứ ký đi. Đợi thuốc có hiệu lực, cô lại quay về trả thù lao là được."
"Khi nào thuốc có hiệu lực?"
Bà lão mỉm cười:
"Vừa uống vào, lập tức có hiệu lực."
Trần Hân siết chặt trang giấy trong tay. Rồi như đã hạ quyết tâm, cô ta không chút chần chừ cắn đầu ngón tay, nhỏ máu vào bút lông đỏ sậm, ký tên mình lên giấy.
Ngay khi nét chữ hoàn thành, từng ký tự trên tờ giấy cổ xưa ấy bỗng sáng rực lên, rồi vụt tan biến, hòa vào cơ thể Trần Hân.
Hơi thở của Lê Kiến Mộc khẽ dao động, đáy mắt lóe lên tia sáng lạnh.
Bà lão thoáng liếc nhìn cô, trong lòng đắc ý. Cô gái nhỏ này cuối cùng cũng bị dọa sợ rồi sao?
Bà ta nhếch môi, giọng điệu chậm rãi nhưng đầy ma mị:
"Thấy không? Vị khách này vừa đổi lấy một viên thuốc cải tử hoàn sinh."
"Và thứ cô ấy cầm cố…"
"Nửa linh hồn."
Bà ta dừng một chút, rồi nhẹ giọng cười:
"Nghèo cũng không sao, tiệm cầm đồ của chúng tôi luôn đối đãi bình đẳng với mỗi vị khách."
"Mỗi vị khách đều là một bảo bối!"
“Cô gái nhỏ, cô có muốn gì mà không chiếm được không? Dáng người ăn mà không mập, người đàn ông ấm áp nhiều tiền ngoan ngoãn phục tùng, giọng hát mê hoặc thế giới, vận may không gì sánh kịp… Chỉ cần cô muốn, chúng tôi đều có thể giúp cô thực hiện.”
Tinh thần của Lê Kiến Mộc sắp không xong, ngón tay siết chặt.
Bà lão cười khẽ một tiếng, tự thấy Lê Kiến Mộc đã bị mình lay động tham lam trong lòng.
Bà ta đi tới sau quầy, lấy một cái hộp nhỏ to cỡ bàn tay đưa cho Trần Hân: “Đây là của cô, cho mẹ cô uống vào, giờ Tý tối mai tôi đợi cô quay lại.”
Trần Hân ôm hộp, đôi mắt phức tạp: “Cảm ơn!”
Sau khi nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi.
Khi cửa vừa mở ra, Văn Nhân lập tức muốn nhân cơ hội chạy đi, sắc mặt bà lão thay đổi, ngón tay vươn ra, một sợi dây mảnh cuốn lấy cổ Văn Nhân, vây khốn cô ta.
Bất chợt, cảnh cửa đóng lại phía sau Trần Hân.
Bà lão vung tay, Văn Nhân đập “rầm” một tiếng rơi xuống đất, gian nan giãy giụa, phun ra ngụm máu.
Bà lão cười mỉa: “Không biết lượng sức.”
Lê Kiến Mộc nhìn cảnh tượng trước mắt, không nhúc nhích.
Đôi mắt bà lão lóe sáng, nói với Lê Kiến Mộc:
“Cô gái nhỏ, nghĩ kỹ chưa, tiệm cầm đồ chúng tôi tới là phải mua bán, tối nay cho dù thế nào cô cũng phải giao dịch gì đó, cô cũng không muốn biến thành như cô ta đúng không?”
Lê Kiến Mộc ngẩng đầu nhìn bà ta: “Thứ gì cũng được sao?”
“Thứ gì cũng được!”
“Vậy xin hỏi, phương pháp khế ước khắc ấn trên giấy vừa rồi, là bà học được từ đâu thế?”
Sắc mặt bà lão đột nhiên thay đổi!
Từ xưa tới nay, công pháp khế ước của Huyền Môn đều có rất nhiều, các môn các phái không phải đều giống nhau.
Tóm lại nguyên lý đều là lấy công pháp bản thân tu luyện câu thông trời đất, hình thành khế ước được trời đất bảo vệ.
Một khi có người làm trái, tất sẽ chịu trừng phạt dựa trên khế ước, hoặc trực tiếp bị Thiên Đạo hủy diệt.
Loại khế ước trời đất này, phần lớn thành lập dựa trên hai bên tự nguyện mới được.
Nói thì rất đơn giản, nhưng rất nhiều người đều là bị bức bất đắc dĩ, mặt ngoài đồng ý, trong lòng lại là trạng thái do dự và bài xích.
Dưới tình huống như thế, khế ước không được Thiên Đạo bảo vệ, cũng rất khó tạo thành.
Vì thế về công pháp ký kết khế ước, các môn các phái sẽ diễn sinh các loại khác nhau.
Có một số môn phái rất bá đạo, chỉ cần ký tên thì khế ước thành lập, loại này khảo nghiệm nhân phẩm của bên Huyền Sư.
Mà có một số môn phái tương đối nhân đạo, nhưng độ khó kết thành khế ước rát cao, bởi vì nhất định cần đối phương 100% cam tâm tình nguyện, con người rất khó hoàn toàn khống chế nội tâm mình, cho nên loại này rất nhiều lúc cũng sẽ chậm trễ nhiều thời gian.
Thanh Huyền Môn chính là loại trước mắt.
Là môn phái huyền học cường thịnh nhất, sừng sững ở trên đỉnh Huyền Môn mấy trăm năm, các phương diện thuật pháp của Thanh Huyền Môn đều tương đối hoàn thiện.
Biện pháp lập khế ước này càng bá đạo không thôi, không chỉ lập khế ước 100% thành công, người vi phạm ắt phải chịu trừng phạt, còn dung hợp chức năng đánh dấu của Huyền Môn.
Ngay lập tức cho dù người vi phạm chạy đến đâu, Huyền Sư lập khế ước đều có thể tìm được đối phương.
Năm đó công pháp khế ước này còn bị không ít người Huyền Môn của môn phái khác xen miệng vào, nhưng người của Thanh Huyền Môn làm việc từ xưa tới nay liêm khiết, mà chưởng môn Thanh Huyền cũng kịp thời bày tỏ, công pháp này chỉ truyền cho dòng chính, lúc này mới không khiến rung chuyển quá lớn.
Ở trong nhận thức của Lê Kiến Mộc, công pháp lập khế ước này bị trói buộc ở chỗ cao nhất Tàng Thư Các của Thanh Huyền Môn, năm đó bạn đồng lứa của cô có tư cách học tập, đều không vượt quá năm người.
Hiện giờ Thanh Huyền Môn biến mất một ngàn năm tới bây giờ, không chỉ xuất hiện sư môn phương pháp khế ước cao giai, còn do một tà tu dùng trong tay, sao cô có thể không kinh hãi?
Bà lão nghe được lời cô nói lập tức cảm thấy không ổn, bà ta trợn to mắt hung ác nhìn Lê Kiến Mộc:
“Cô là ai?”
Lê Kiến Mộc không để ý tới, trái lại đôi mắt kiên nghị, hai tay mở ra nhanh chóng kết ấn.
Ánh sáng màu vàng tung bay theo động tác của ngón tay, lực công đức xen lẫn trong linh khí dư thừa, chỉ trong nháy mắt khiến cả cửa hàng cầm đồ nhỏ sáng ngời hơn nhiều.
Công đức của cô không nhiều lắm, từ xưa tới nay đều dùng tiết kiệm, lần này đều để lộ ra hết.
Chỉ trong nháy mắt hào quang kia lập tức sinh ra một cái lưới to.
“Huyền Sư!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.