Nói chuyện với Lê Trung Đình xong, cô về phòng nghỉ trưa.
Trước khi ngủ, cô nhắn tin cho Lư Thương, hỏi thăm tình hình tổ chức từ thiện.
Lư Thương nhanh chóng trả lời:
“Mọi thứ đều rất thuận lợi, thậm chí thuận lợi một cách khó tin.”
Trước mắt, tổ chức đã đề ra hai dự án. Anh ta đang lên kế hoạch tự mình đến nơi khảo sát, sau đó sẽ quyết định tiến hành bước nào trước.
Lê Kiến Mộc đọc tin nhắn, khẽ gật đầu.
Lư Thương làm việc rất nhanh nhẹn, báo cáo cũng rõ ràng, có trình tự.
Cô nhắn lại:
“Nếu có chuyện gì không xử lý được, cứ gọi cho tôi hoặc nhờ tập đoàn Lê Thị hỗ trợ.”
Lư Thương lập tức đáp:
“Vâng, bà chủ!”
Trước đây, anh ta chỉ biết Lê Kiến Mộc là người đứng sau tổ chức từ thiện, nhưng gần đây mới phát hiện cô là công chúa nhỏ của tập đoàn Lê Thị, có cả gia tộc hùng mạnh làm hậu thuẫn.
Dù tổ chức từ thiện độc lập với Lê Thị, nhưng chỗ dựa này đủ để anh ta yên tâm hơn.
Những khó khăn anh ta lo lắng trước đây, giờ đều không còn là vấn đề.
Anh ta tin chắc mình có thể gây dựng một sự nghiệp từ thiện vững vàng!
—
Buổi trưa, Lê Kiến Mộc ngủ thiếp đi, lại mơ thấy hình ảnh quen thuộc kia.
Cô mơ thấy mình giơ tay là có thể chạm tới mây trời và ráng đỏ.
Dưới chân là núi cao sông dài, xa xa là đám đông náo nhiệt, là bầy chim và muông thú…
Cảm giác đó huyền diệu đến mức, khi tỉnh dậy vào hơn ba giờ chiều, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-livestream-boc-gach/2706352/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.