Đám người Lê Kiến Mộc đứng ở sân phơi, tận mắt chứng kiến cảnh tượng trước mắt, có người không nhịn được mà cảm khái.
Từ góc nhìn của bọn họ, khi Vương Cát tiến gần đến miếu Nương Nương, những cô hồn dã quỷ vốn lởn vởn xung quanh anh ta bỗng nhiên ngập ngừng, không dám tiến lên.
Thế nhưng, ngay sau đó, nữ quỷ đi theo phía sau khẽ phất tay làm hiệu. Đám cô hồn như được lệnh, gương mặt lộ rõ vẻ hưng phấn, ào ạt lao tới, vây chặt lấy Vương Cát. Trong mắt bọn chúng ánh lên vẻ háo hức, tựa hồ như đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu.
Lê Kiến Mộc khẽ lẩm bẩm: "Tai ương sắp ập xuống rồi."
Cùng lúc đó, trước ống kính máy quay, Vương Cát cắn răng, hai tay nắm chặt nắp quan tài. Anh ta dồn hết sức, đẩy mạnh một góc.
Thông thường, quan tài luôn được đóng chặt bằng đinh sắt, người bình thường dù có dùng hết sức cũng khó lòng lay chuyển. Nhưng kỳ lạ thay, chiếc quan tài này lại chẳng khác nào một khối đậu hũ.
Lực của Vương Cát còn chưa dốc hết thì nắp quan tài đã bị đẩy bung ra hơn nửa. Anh ta đứng đờ ra, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
"Hả?" Vương Cát trợn mắt, nhìn chằm chằm vào bên trong.
Nhưng điều anh ta dự đoán đã không xảy ra. Bên trong quan tài không hề có thi thể thối rữa hay gương mặt đáng sợ nào, mà chỉ là một khoảng trống rỗng.
Sau một thoáng ngỡ ngàng, Vương Cát nhanh chóng lấy lại tinh thần. Anh ta vui vẻ quay sang máy quay, hào hứng nói:
"Nào nào nào!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-livestream-boc-gach/2706357/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.