Lê Kiến Mộc khẽ giơ tay, không gian xung quanh rung lên như mặt nước bị khuấy động, ảo cảnh lập tức tan biến.
Trương Oánh Oánh ngồi bệt xuống đất, toàn thân run rẩy. Một lúc lâu sau, cô ta vẫn chưa lấy lại tinh thần.
Mãi rất lâu sau, cô ta mới máy móc ngẩng đầu, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn Lê Kiến Mộc, theo bản năng lùi về sau hai bước, giọng nói run rẩy:
“Cậu… rốt cuộc là người hay quỷ?”
Lê Kiến Mộc khoanh tay, hờ hững hỏi:
“Cậu biết địa ngục rút lưỡi là như thế nào không?”
Cả người Trương Oánh Oánh run lên bần bật, ôm chặt lấy thân mình, mặt trắng bệch:
“Tôi sai rồi… Tôi thật sự sai rồi… Tôi không cố ý, tôi chỉ là… chỉ là nhất thời hồ đồ thôi. Tôi… tôi chỉ ghen tị với cậu!”
Cô ta gấp gáp nói, giọng lạc đi vì hoảng loạn.
“Tôi đã cố gắng rất nhiều, giả vờ thục nữ, giả vờ dịu dàng, bỏ ra bao nhiêu thời gian và công sức để ăn mặc, trang điểm… Nhưng cuối cùng, người đàn ông mà tôi gặp phải đều rất tầm thường. Còn cậu thì sao? Rõ ràng chỉ là một cô gái đến từ nơi nhỏ bé, ăn mặc hết sức bình thường, vậy mà lại có thể quen biết bao nhiêu người giàu có…”
Cô ta cúi đầu, giọng nói đầy tuyệt vọng:
“Tôi sai rồi… Cầu xin cậu tha cho tôi, tôi thật sự biết sai rồi…”
Lúc trước, Trương Oánh Oánh từng nghe nói về việc Lê Kiến Mộc bán bùa đuổi muỗi, nhưng cô ta chưa bao giờ tin vào quỷ thần. Cô ta thậm chí còn cho rằng tất cả chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-livestream-boc-gach/2706364/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.