Khi thấy nhóm người của Dư Tiểu Ngư đến, có vài người bán hàng rong tỏ vẻ bực bội, liên tục phàn nàn:
"Đồng chí cảnh sát, làm ghi chép có thể nhanh hơn chút được không? Tôi còn phải về nhà ăn cơm nữa, giờ này muộn lắm rồi."
"Đúng đấy, tôi chỉ tới bán kem thôi! Đến muộn nên chẳng thấy gì hết, ghi xong là tôi có thể đi rồi chứ?"
"Tôi cũng chẳng thấy đứa bé nào cả! Có khi nào nó tham ăn rồi chạy vào tiệm nào đó không? Dù sao cũng chẳng liên quan gì đến quầy hàng của tôi."
Dư Tiểu Ngư không trả lời ngay, mà quay sang nhìn Lê Kiến Mộc.
Lê Kiến Mộc đảo mắt một lượt qua đám người bán hàng rong, rồi gật đầu.
"Để bọn họ đi đi."
Dư Tiểu Ngư lập tức vẫy tay.
"Được rồi, mọi người có thể về trước."
"Haizz, cuối cùng cũng xong việc."
"Mọi người nghĩ xem, có khi nào nhà này giàu có quá, nên thằng bé bị bắt cóc không?"
"Suỵt! Cảnh sát còn đang đứng đó, đừng có nói lung tung. Chúng ta đâu có tận mắt thấy gì."
Những người bán hàng vừa tán gẫu vừa đẩy xe rời đi.
Tuy nhiên, vẫn có một vài người không rời đi ngay, mà đứng lại trước quầy hàng của mình, ánh mắt thấp thoáng chút tò mò.
Lê Kiến Mộc hơi nheo mắt, giọng nói bình tĩnh nhưng rõ ràng:
"Quán bánh kếp kia."
Dư Tiểu Ngư lập tức hiểu ý, không chút do dự gật đầu:
"Tôi đi xem!"
Chiếc xe đẩy bán bánh kếp khá lớn, đủ không gian để đặt thùng bột, bình gas và các nguyên liệu khác.
Người đàn ông trung niên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-livestream-boc-gach/2706371/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.