Trong khi ông chủ quán bánh kếp vẫn chìm trong bi thương, Lê Kiến Mộc chỉ đứng yên, ánh mắt điềm tĩnh nhìn ông ta, rồi nhẹ giọng hỏi:
"Vậy… ông còn nhớ mình đã chết thế nào không? Và có biết ai đã đặt đứa bé lên xe đẩy của ông không?"
Tiếng khóc dần dần lặng xuống.
Ông chủ im lặng một lúc lâu, như thể đang cố nhớ lại những ký ức cuối cùng trước khi chết.
Cuối cùng, ông ta lên tiếng:
"Tôi thường bán hàng gần mấy trường học hoặc trung tâm dạy thêm, vì ở đó đông học sinh. Hôm đó, trời không đẹp lắm, nhiệt độ giảm xuống, rất nhiều học sinh bị cảm nên tan học đều được người nhà đón về sớm, chẳng ai ghé lại mua bánh kếp. Tôi phải đẩy xe đi xa hơn một chút, hy vọng có thể bán thêm được vài chiếc."
"Đúng lúc đó, tôi nhớ ra con phố bên cạnh mới khai trương một trung tâm dạy thêm. Học sinh ở đó tan học muộn, có thể sẽ có khách. Nghĩ vậy, tôi liền đẩy xe tới đó. Đến khi quay về thì cũng đã trễ."
"Trên đường về, có người gọi tôi lại, nói muốn mua bánh kếp."
"Tôi nghĩ bụng, về nhà cũng không có việc gì làm, kiếm thêm một đồng cũng là tốt. Hơn nữa, họ có mấy người, chắc chắn không chỉ mua một suất. Vậy mà khi tôi làm xong, đưa cho họ năm cái bánh kếp… thì họ lại không chịu trả tiền."
Khi kể đến đây, vẻ mặt ông ta dần chuyển sang tức giận.
"Tôi không cam lòng, liền giữ một người lại để hỏi cho ra lẽ. Không ngờ… bọn họ lập tức bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-livestream-boc-gach/2706373/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.