Phương phu nhân mỉm cười, dịu dàng nói:
“Chỉ cần một nhà ba người chúng ta sống hạnh phúc bên nhau, anh có thể về nhà đúng giờ ăn cơm, vậy ngày nào chẳng là ngày vui?”
Bà ta vừa nói vừa đặt một bát canh gà nóng hổi trước mặt ông:
“Mau đi rửa tay rồi ăn đi. Hai mẹ con em chờ anh lâu lắm rồi.”
Phương Nguyệt cũng ân cần xới cơm, rồi mở tủ lấy ra một chai bia.
Dưới ánh đèn ấm áp của phòng ăn, Lương Trung ngồi xuống bàn sau khi rửa tay xong. Trước mặt ông là hai gương mặt đầy mong chờ.
Phương Nguyệt nôn nóng lên tiếng trước:
"Cha, Lê Kiến Mộc nói sao rồi? Có thể giải quyết riêng không? Con thật sự biết sai rồi, con đảm bảo sau này tuyệt đối không tái phạm nữa! Cô ta muốn bồi thường gì cũng được, chỉ cần đừng kiện con, có được không?"
Nụ cười trên gương mặt Lương Trung dần phai nhạt. Ông thở dài một hơi rồi lắc đầu:
"Bạn học Lê là người rất cứng rắn."
Vừa nghe xong, sắc mặt Phương Nguyệt lập tức sa sầm. Cô ta bực bội nói:
"Sao cô ta ngay cả lời của lãnh đạo cũng không nghe như vậy chứ? Phiền chết đi được!"
Lương Trung không nói gì, nhưng Phương phu nhân bên cạnh khẽ nhíu mày, liếc nhìn con gái một cái đầy ý tứ.
"Con còn dám than phiền à? Không phải tất cả đều do con gây ra sao? Cha mẹ mỗi ngày đều vất vả làm việc, tạo điều kiện học tập tốt như vậy cho con, thế mà con lại đi ghen tuông với người ta! Giờ còn trách ai được nữa?"
Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-livestream-boc-gach/2706378/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.