Lê Thanh Thanh khẽ nhếch môi, cười nhạt:
"Ồ… Dì Yến, dì vừa nói thế làm cháu chợt nhớ ra. Hồi nhỏ, chú ba từng mua đồ chơi cho Tuấn Ngạn, nhưng sau đó bị ai đó tố cáo lên ông nội Yến, nói rằng Tuấn Ngạn trộm tiền. Hình như... người đó chính là dì, đúng không?"
Tươi cười trên mặt Yến Ninh lập tức cứng đờ. Bà ta lúng túng buông tay Lê Thanh Thanh ra, cố gắng biện hộ:
"Thật sao? Có thể là cháu nhớ nhầm rồi. Dì vẫn luôn thương Tuấn Ngạn, làm sao có thể làm chuyện đó chứ?"
Lê Thanh Thanh khẽ cười, nhưng trong mắt chẳng hề có chút ấm áp.
Yến Ninh bị thái độ lạnh nhạt này làm cho bối rối, cuối cùng bà ta quay sang Lê Kiến Mộc.
Nhưng ngay lúc đó, Lê Kiến Mộc chỉ mỉm cười, nâng ly rượu lên, nhẹ nhàng nói:
"Yến phu nhân, đã lâu không gặp."
Yến Ninh rõ ràng không nhớ nổi đã gặp Lê Kiến Mộc khi nào, nhưng nụ cười ôn hòa của cô khiến bà cảm thấy dễ nói chuyện hơn so với Lê Thanh Thanh.
Bà ta nở nụ cười thân thiện hơn một chút:
“Mộc Mộc đúng không? Cháu xem này, dì lớn tuổi quá rồi, trí nhớ không còn tốt nữa, hoàn toàn không nhớ lần trước chúng ta gặp nhau là khi nào.”
Lê Kiến Mộc bình tĩnh đáp:
“Hai tháng trước, ở trước phòng bệnh VIP của bệnh viện Hoa Ân.”
Hai tháng trước… Bệnh viện Hoa Ân?
Chẳng phải đó là lúc Yến Đông Nhạc bị tai nạn sao?
Bà ta cau mày suy nghĩ. Mình từng gặp người này sao?
Chờ một chút!
Bỗng dưng, biểu cảm trên mặt Yến Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-livestream-boc-gach/2706398/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.