Gương mặt Hoắc Uyển lập tức cứng lại, khẽ thở dài.
Những người còn lại cũng lộ ra vẻ khó xử.
Cuối cùng, dưới ánh mắt đầy nghi ngờ của Lê Kiến Mộc, Hoắc Uyển chậm rãi nói:
“Là do mẹ. Lẽ ra mẹ nên dặn họ đừng để Hoắc Giang vào. Có lẽ sự xuất hiện của nó lại khiến Tây Tây đau lòng.”
Lê Thanh Thanh thấy mẹ khó xử, lập tức đứng dậy, kéo tay Lê Kiến Mộc đưa lên lầu.
Vừa đi cô ấy vừa nhỏ giọng giải thích:
“Chuyện này vốn định đợi chị gặp cậu rồi mới nói. Nhưng mà hôm nay Hoắc Giang lại không mời mà đến, nên em nghĩ tốt nhất là nói luôn cho chị biết.”
“Thật ra cậu có hai người con trai. Anh họ cả hơn anh ba vài tuổi, vừa hiểu chuyện lại vừa giỏi giang. Nghe nói còn xuất sắc hơn cả cậu hồi trẻ. Khi anh ba đi bộ đội, anh ấy rất quan tâm chăm sóc cho anh ba.”
"Đúng rồi," Lê Thanh Thanh kể lại, "Hoắc Giang và anh ba cùng nhập ngũ, nhưng mà Hoắc Giang có tính cách kiểu thiếu gia, không chịu được khổ trong lúc huấn luyện. Ở được một thời gian ngắn là bỏ dở, suốt ngày lông bông, không làm chuyện đàng hoàng, còn âm thầm lợi dụng quyền lực của anh ba để làm mấy chuyện mờ ám. Sau đó, anh ta lén lút chạy vào khu vực cấm ở Đại Tây Bắc, rồi gây ra chuyện."
Cô ngừng lại một chút, rồi nói tiếp với giọng tiếc nuối:
"Anh họ cả vì muốn cứu anh ta nên đã đến Đại Tây Bắc, cuối cùng… không thể trở về nữa."
Lê Thanh Thanh thở dài, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-livestream-boc-gach/2706403/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.