Văn Nhân không nói lời nào, cơ thể cứng đờ, cố nén lại nước mắt.
Âm sai đã quá quen với cảnh biệt ly như vậy, chẳng mấy bận tâm. Anh ta ôm lấy hồn phách yếu ớt của Lê Hoa Nhi, bước đi ở cuối cùng.
Ngay khoảnh khắc trước khi quỷ môn đóng lại, âm sai đột nhiên quay đầu nhìn Lê Kiến Mộc, lạnh giọng nói:
“Lê đại sư, tôi là một quỷ rất tuân thủ quy tắc, cũng rất ghét mấy trò gian lận. Hy vọng sau này không cần gặp lại cô nữa.”
Bởi vì ngay từ khi Lê Hoa Nhi còn sống, nhờ có công đức mà cô được phép đầu thai thành quỷ anh – vốn là một cơ hội lớn. Nhưng cơ hội ấy đồng nghĩa với việc bước vào một con đường đầy sát nghiệp, đã khởi đầu thì không có đường quay đầu.
Vậy mà Lê Kiến Mộc lại dùng đến thần mộc mà Lê Hoa Nhi từng quen thuộc, thêm vào đó là tu vi của chính mình để bày trận pháp, dựng kết giới, từ đó tạo ra cơ hội cho bà cụ đánh thức tâm trí con gái. Đó là một hành vi gian lận trắng trợn trong mắt âm phủ.
Lê Kiến Mộc lạnh lùng đáp lại:
“Ngọn núi phía sau thôn Thiên Tây đã tồn tại hơn mười năm nay. Thân là âm sai của địa phủ, anh nghiêm khắc giữ luật như vậy, sao không sớm ngày xử lý? Ngược lại, lại để đám tiểu quỷ này lang thang tại nhân gian suốt ngần ấy năm?”
Sắc mặt âm sai khẽ biến, nhíu mày nói:
“Người chết đột ngột, quỷ hồn của họ vốn không nằm trong danh sách ưu tiên của địa phủ.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-livestream-boc-gach/2715042/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.