Cô giơ máy ảnh lên, chỉnh góc sao cho chiếc du thuyền phía sau nằm vừa vặn trong khung hình. Rõ ràng đây là điểm check-in mới nổi, xung quanh cũng có nhiều người đang tạo dáng chụp ảnh với du thuyền.
Sau khi chụp xong, cô trả máy ảnh lại và tiện miệng hỏi:
"Muộn vậy rồi còn chưa về nghỉ à?"
Nữ sinh mỉm cười lém lỉnh:
"Buổi tối mới có cảnh đêm đẹp mà chị, với lại gần đây đang tổ chức lễ hội âm nhạc điện tử, đông vui lắm! Mọi người đều đi chơi suốt đêm, không sao đâu."
Nam sinh bên cạnh cũng gật đầu:
"Đúng vậy. Tụi em không phải người Hải Thành, tranh thủ hai ngày được nghỉ đến đây du lịch kiểu 'đặc chủng' đó chị – chạy show chụp hình check-in cho hết mấy điểm hot rồi về, không thể lãng phí thời gian để ngủ đâu."
Nữ sinh bật cười khúc khích rồi nói tiếp:
"Thực ra là vì nghèo á chị. Lễ hội âm nhạc nên mấy khách sạn quanh đây đều tăng giá vù vù, một đêm hơn trăm tệ. Thôi thì tụi em chơi hết hôm nay, sáng mai lên tàu cao tốc về nhà ngủ cho tiết kiệm."
Hai người cúi đầu cảm ơn lần nữa rồi nhanh chóng rời đi, hướng về điểm chụp hình tiếp theo.
Lê Kiến Mộc nhìn theo bóng lưng họ khuất dần trong ánh đèn, sau đó liếc mắt nhìn đồng hồ.
Mười một giờ mười phút. Bách Phong vẫn chưa đến.
Lông mày cô hơi cau lại. Cô định thi triển thuật pháp để cảm nhận vị trí của ông ta thì cách đó không xa có một chiếc xe vừa dừng lại.
Bách Phong hấp tấp bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-livestream-boc-gach/2715049/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.