Vẻ mặt của Đinh Vân trở nên rối rắm, anh ta nhìn Lê Vấn Bắc, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, những biểu cảm và cảm xúc phức tạp cứ thay nhau hiện lên – nghi ngờ, hoang mang, mất mát và chút gì đó như... tuyệt vọng.
Lê Vấn Bắc cau mày, cảm thấy có gì đó rất không ổn.
Lê Thanh Thanh ló đầu ra từ phía sau, lo lắng hỏi:
"Anh Đinh Vân, anh sao vậy? Có phải không khỏe ở đâu không?"
Người của Lê gia – trừ Lê Kiến Mộc vẫn ung dung dựa vào ghế – tất cả đều dồn ánh mắt về phía Đinh Vân.
Thật ra, bức tranh hôm nay khác xa so với những gì Lê Dịch Nam từng hình dung. Phong cách tranh không chỉ kỳ dị mà còn mang màu sắc quỷ dị rõ rệt. Nhưng nghệ thuật là thứ khó đo đếm – người thích thì xem như vàng ngọc, người không hợp thì thấy chẳng đáng một đồng.
Chính vì có vài người thật sự thích, bức tranh mới được đẩy giá từ 50 vạn lên đến tận 300 vạn. Cuối cùng, Liêu tiên sinh còn tỏ ra rất vui mừng khi giành được.
Mức giá ấy, nói thế nào cũng không thấp. Vậy tại sao Đinh Vân lại có vẻ như vừa thất bại ê chề?
Hoắc Uyển là người đầu tiên nhận ra sự bất thường trên gương mặt anh, nhẹ giọng nói:
"Đinh Vân à, cháu có chỗ nào thấy không khỏe không? Buổi đấu giá cũng sắp kết thúc rồi, hay là để Tây Tây đưa cháu đi nghỉ ngơi một lát nhé?"
Lê Niên Tây lập tức gật đầu phụ họa:
"Đúng rồi, tôi đưa cậu đi nghỉ một chút, đừng…"
Chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-livestream-boc-gach/2715067/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.