Hơn nữa giá cuối cùng thấp hơn 1000 vạn, không bán.
“Dường như người này vô cùng chắc chắn đối với thứ này, cho rằng giá cả sẽ rất cao. Cũng vì người này thề son sắt, bọn anh mới mạo hiểm đặt miếng vải rách lên đài bán đấu giá, người bình thường không nhìn ra được giá trị, nhưng mà em có thể nhìn ra được, có lẽ vị tiên sinh kia là người của Huyền Môn.” Lê Dịch Nam suy nghĩ một lát nói.
Lê Kiến Mộc chậm rãi gật đầu.
Có khả năng.
Lê Dịch Nam ra tay bảo người sắp xếp cuộc gặp mặt, sau khi kết thúc Lê Kiến Mộc tạm biệt người nhà, đến bệnh viện.
Trên đường đi, thuận tiện gọi điện cho Tiêu Tề.
“Vụ án mấy người tự sát của các anh có tiến triển mới chưa, tới bệnh viện tư lập Hoa Ân một chuyến đi.”
Tiêu Tề tới rất nhanh, gần như tới cùng lúc với Lê Kiến Mộc.
Dựa theo tin nhắn Lê Niên Tây gửi, hai người nhanh chóng đi lên lầu.
Đinh Vân đã tỉnh.
Chẳng qua còn rất suy yếu.
“Bác sĩ nói cậu mất máu quá nhiều, cơ thể quá yếu, còn không đủ dinh dưỡng thời gian dài, rốt cuộc là mấy ngày nay cậu đã làm gì thế?” Lê Niên Tây không nhịn được nhíu mày.
Ở trong biệt thự cao cấp trăm triệu còn có thể khiến mình không đủ dinh dưỡng, đúng là kỳ lạ.
Đinh Vân ngây ngốc, dường như còn chưa hoàn hồn.
Anh ta đã chết sau đó vào địa phủ ư?
Địa phủ cũng có bệnh viện à?
Cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-livestream-boc-gach/2715069/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.