Nói xong, bóng người ấy lướt qua kết giới nơi cửa lầu chính, đường hoàng bước vào không chút e dè.
Lê Kiến Mộc đứng ngoài nhìn thoáng qua Văn Nhân đang ngã vật trước cửa, không tùy tiện tiến vào mà chỉ ngồi xổm xuống, lặng lẽ nhét người giấy nhỏ vào trong túi áo của cô.
Quả nhiên, chỉ vài phút sau, nam quỷ kia lại chui ra.
“Phiền phức thật.” Hắn nhăn mặt, thở dài một tiếng rồi lại nhập vào thân thể Văn Nhân. Kéo theo cơ thể cô bước qua kết giới, hắn vừa đi vừa lẩm bẩm: “Cơ thể phụ nữ đi lại khó chịu thật, không nhẹ nhàng phiêu phiêu như thân thể ta hiện giờ.”
Một giọng nói trầm thấp, nghiêm nghị đột ngột vang lên sau lưng:
“Ngươi đang lầm bầm cái gì vậy?”
Câu nói ấy khiến cả người giấy lẫn “Văn Nhân” giật mình quay đầu lại.
“Văn Nhân” im lặng mất hai giây, sau đó nở nụ cười gượng gạo: “Đại nhân, tôi chỉ nói vớ vẩn thôi, ngài cứ coi như tôi đang đánh rắm đi, thật sự xin lỗi, thật xin lỗi!”
Người được gọi là “đại nhân” kia vận áo choàng đen, râu dài chấm ngực, tay cầm ba nén nhang, vẻ mặt nghiêm túc khó dò.
Trong căn phòng rộng lớn ấy, không có bất kỳ thiết bị điện nào. Chỉ có một tấm vải đen trải trên tường phía trước, một bàn thờ nhỏ, lư hương và vài ngọn nến leo lét cháy.
Ngay bên cạnh vị đại nhân kia, là một cỗ quan tài.
Chiếc quan tài được chế tác vô cùng tinh xảo, gỗ tốt và hoa văn tỉ mỉ, dù không rành cũng có thể nhận ra đây là đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-livestream-boc-gach/2715074/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.