Đúng như lời Chu Bác Trầm đã nói, nơi ở của anh ta cách trường học không xa.
Đó là một khu biệt thự riêng biệt, nằm trong một vùng đất nhỏ của huyện Vu. Ở nơi mà thu nhập bình quân còn rất thấp, khu biệt thự này vì giá cả quá cao nên gần như không có mấy người sinh sống.
Dưới sự dẫn đường của Chu Bác Trầm, Cát Tân Nguyệt bước vào tiểu khu, trừ hai người bảo vệ khi vào cổng, suốt dọc đường không hề thấy ánh đèn nào sáng lên.
Trong bóng đêm mịt mùng ấy, khung cảnh quanh khu biệt thự bỗng trở nên có phần hoang vắng, lạnh lẽo.
Cát Tân Nguyệt quan sát xung quanh, chẳng hiểu sao lại thấy hơi rùng mình, lòng trỗi dậy cảm giác bất an khó tả.
Cô ấy nhỏ giọng hỏi:
"Ảnh đế Chu, còn xa nữa không ạ?"
Chu Bác Trầm đi phía trước, giọng nói trầm ổn vang lên:
"Gần rồi."
Không lâu sau, họ rẽ vào một ngã rẽ nhỏ, trước mặt hiện ra một căn nhà kiểu Tây đèn đuốc sáng trưng.
Căn biệt thự ba tầng được trang trí tinh tế, sang trọng không thua kém gì nhà của Lê Kiến Mộc. Nhưng chẳng hiểu sao, trong đêm tối yên ắng, căn nhà ấy lại toát lên vẻ quái dị rợn người.
Bước chân của Cát Tân Nguyệt chững lại, lòng bất an càng lúc càng dâng cao.
Chu Bác Trầm quay đầu lại nhìn:
"Sao vậy?"
Cát Tân Nguyệt ngẩng đầu nhìn gương mặt anh ta.
Trước đây, cô từng thấy anh ta là thần tượng, là ân nhân, nên cảm giác luôn ấm áp, gần gũi. Nhưng giờ đây, không biết có phải vì tâm trạng thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-livestream-boc-gach/2715079/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.