Cô xoay người, nhìn về phía Lê Kiến Mộc, hỏi: “Đại sư, nếu làm từ thiện thì có thể tích công đức đúng không?”
Lê Kiến Mộc gật đầu: “Đúng vậy.”
“Vậy nếu một người dùng toàn bộ tài sản, toàn bộ số tiền mình có để làm từ thiện... thì còn có thể có kiếp sau không?”
Lê Kiến Mộc đáp bằng giọng đều đều: “Có thể, nhưng không ai biết là khi nào. Dù là quỷ hồn, cũng có cơ hội chuyển sinh làm người lần nữa. Nhưng có người phải xếp hàng mấy năm, có người phải chịu khổ hình dưới địa ngục hàng trăm năm. Với nghiệp chướng của Chu Bác Trầm bây giờ, chưa biết chừng còn phải làm súc sinh vài kiếp.”
“Ít nhất là... không tan thành mây khói.”
Dịch Vi Vi khẽ gật đầu: “Vậy là tốt rồi.”
Lê Kiến Mộc hơi nheo mắt: “Cô định làm gì?”
Dịch Vi Vi quay lại nhìn Chu Bác Trầm, ánh mắt sâu thẳm như thể đã chuẩn bị sẵn sàng: “Chúng ta hãy quyên góp hết tất cả tài sản đi. Sau đó, anh ra đầu thú, có được không? Em sẽ đợi anh ở địa phủ.”
Đôi mắt Chu Bác Trầm rưng rưng, không chút do dự: “Được.”
Dịch Vi Vi mỉm cười, nụ cười dịu dàng tựa như chưa từng trải qua đau khổ nào.
“Vậy thì...” – cô nhìn sang phía Cát Tân Nguyệt – “Chuyện làm từ thiện, cô có thể thay tụi tôi hoàn thành không?”
Cát Tân Nguyệt giật mình: “Tôi ư?”
“Ừm.” Có lẽ sợ cô không đồng ý, hoặc cũng có thể là Dịch Vi Vi vẫn còn nhớ rõ chuyện trước khi chết, cô vội nói thêm: “Số tiền đó không bẩn đâu, là tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-livestream-boc-gach/2715084/chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.