Cổ Xuyên trầm ngâm hồi lâu mới đáp:
"Chuyện này là cơ mật của gia tộc tôi, không thể tiết lộ với người ngoài."
Lê Kiến Mộc nhún vai, thản nhiên:
"Vậy thì khỏi bàn nữa."
Cổ Xuyên nghẹn họng.
Sau vài giây im lặng, ông ta lại nhượng bộ:
"Thế nếu bây giờ cô chưa muốn đưa cho tôi, thì ít nhất cũng đừng giao cho người khác, đặc biệt là mấy tông môn lớn."
Lê Kiến Mộc lập tức nhận ra ẩn ý trong lời ông:
"Nhà ông có thù với tất cả các tông môn đại phái sao?"
Nếu vậy thì đúng là… không đơn giản chút nào.
Cổ Xuyên cười khổ:
"Tổ tiên tôi từng bị họ hãm hại. Những tông môn lớn ngoài mặt thì hợp tác, bên trong lại đấu đá lẫn nhau, âm hiểm xảo trá, ngàn năm qua không thay đổi."
Nói xong, ông ta lắc đầu, không muốn nhắc tới nữa.
Lê Kiến Mộc vừa định tiếp lời thì giọng của Cát Tân Nguyệt vang lên từ trong bếp:
"Tiểu Lê, Cổ đại sư, ra ăn cơm đi!"
Hai người dừng cuộc trò chuyện, đứng dậy đi vào nhà.
Nhà họ Cát vốn đã mua sẵn rất nhiều nguyên liệu hôm qua để chào đón con gái trở về. Nhờ vậy mà dù mới sáng sớm, một bữa cơm thịnh soạn vẫn được chuẩn bị tươm tất, nóng hổi và đầy đặn, khiến lòng người cũng thấy ấm áp theo.
Sau khi ăn uống no nê, Lê Kiến Mộc và Cổ Xuyên đứng dậy cáo từ, chuẩn bị rời đi.
Mẹ của Cát Tân Nguyệt vội kéo tay Lê Kiến Mộc lại, lục lọi trong túi một lúc rồi lấy ra một chiếc túi vải cũ kỹ, hơi nhàu nhĩ.
“Chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-livestream-boc-gach/2715086/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.