Dư Tiểu Ngư trừng lớn mắt, như không tin vào cảnh tượng trước mặt. Giọng anh run lên:
“Là... là anh! Bác sĩ Vưu! Là anh thật sao!”
“Thật vui khi cảnh sát Dư vẫn còn nhớ đến tôi.”
Bác sĩ Vưu mỉm cười, nụ cười ôn hòa và phong nhã, y hệt như lần đầu họ gặp nhau. Nhưng những lời hắn nói ra lại mang theo cảm giác lạnh lẽo như băng, khiến người ta sởn gai ốc.
“Đã lâu không gặp, tôi hy vọng anh thích món quà nhỏ lần tái ngộ này.”
“Đồ súc sinh!” Dư Tiểu Ngư gào lên, không kìm nén được cơn phẫn nộ đang bùng lên dữ dội. Anh chộp lấy chiếc đèn bàn trên bàn, ném mạnh về phía đối phương.
“Tôi sẽ giết anh! Giết anh để báo thù cho cha mẹ tôi!”
Bác sĩ Vưu khẽ nghiêng đầu né tránh, khóe miệng khẽ nhếch lên, nụ cười càng thêm quỷ dị. Và rồi… hắn biến mất.
Dư Tiểu Ngư ngẩn người, đảo mắt nhìn quanh căn phòng trống trơn.
Một giọng nói từ hướng khác vang lên:
“Cảnh sát Dư, anh đang tìm tôi sao? Tôi đang ở đây mà.”
Dư Tiểu Ngư giật mình quay người, lại vung đèn bàn ném về hướng đó. Nhưng lần nữa, cái bóng trước mắt anh lại tan biến như khói.
“Cảnh sát Dư, anh ném lệch rồi. Thiếu chút nữa là trúng.”
“…”
“Cảnh sát Dư, phản xạ của anh vẫn chậm quá. Với tốc độ này, làm sao anh báo thù cho cha mẹ mình được?”
…
Khi đồng đội của Dư Tiểu Ngư đến nơi, chỉ thấy căn phòng tràn ngập mùi máu tanh, kính vỡ và một người đàn ông đang phát điên.
Dư Tiểu Ngư la hét,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-livestream-boc-gach/2715101/chuong-371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.