Lê Kiến Mộc nheo mắt, nhìn thấy một đám mãnh thú lao xuống từ trên cao – nào là lợn rừng, chồn hôi, trâu rừng, hươu và thậm chí là... hổ.
Điều kỳ lạ là tất cả bọn chúng đều toát ra âm khí mờ nhạt, đôi mắt đỏ rực, nhìn ba người như muốn xé xác.
"Su sư phụ! Chạy! Chạy mau!"
Chu Tiên Tiền mặt mày tái mét, kéo Vô Đạo bỏ chạy.
"Đợi đã..."
Lê Kiến Mộc còn chưa nói hết câu, hai thầy trò kia đã chạy mất hút.
"Chạy đi, Lê đại sư! Cẩn thận đấy!"
Vô Đạo quay đầu hét lên.
Lê Kiến Mộc khẽ nhíu mày. Cô vung tay, một luồng linh khí lập tức bao lấy hai người kia, kéo họ ngược trở lại bên cô.
Tay còn lại khẽ đẩy về phía trước – đám mãnh thú đang lao đến như gặp phải bức tường vô hình, toàn bộ đâm sầm vào rồi té ngửa, rên rỉ thảm thiết.
Chu Tiên Tiền và Vô Đạo trợn tròn mắt, nuốt nước bọt đánh ực.
"Thật... thật lợi hại!" – Vô Đạo há hốc mồm. – "Đây là cảnh giới cả đời tôi cũng không với tới nổi..."
Ông ta chợt quay sang đệ tử, nghiêm túc nói:
"Tiền Tiền, thầy chỉ dặn con một điều quan trọng nhất!"
"Điều gì vậy ạ?"
Chu Tiên Tiền vẫn còn mê mẩn dáng vẻ oai phong của Lê đại sư. Cô chỉ nhẹ nhàng vung tay, đã khiến thiên quân vạn mã khuất phục.
"Con nhất định phải ôm chặt đùi Lê đại sư! Cô ấy bảo đi đông, thì đừng có đi tây. Sau này môn phái nhỏ của chúng ta có rạng rỡ hay không, là nhờ vào con!"
Chu Tiên Tiền ngơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-livestream-boc-gach/2715115/chuong-385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.