Thế nhưng, yêu vật mà Vọng Chân vừa gọi là vô cùng hung ác lại chẳng có lấy nửa phần sức phản kháng. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, tất cả đều lần lượt bị bắt giữ.
Đối mặt với sự nghi hoặc lộ rõ trong ánh mắt mọi người, Vọng Chân chỉ trầm ngâm suy nghĩ một lát, sau đó cười cười, tìm đại một lý do giải thích:
“Có lẽ do phá vỡ phong ấn và trấn áp đã tiêu hao quá nhiều linh lực, nên giờ đây đám yêu vật đều trở nên cực kỳ suy yếu.”
Lý do ấy, nghe thì hợp tình hợp lý, nhưng gương mặt Vọng Chân lại khiến người ta không khỏi sinh nghi.
Chẳng bao lâu, mọi yêu tà đều bị xử lý ổn thỏa. Vọng Chân vội vàng rời khỏi để tiếp tục xử lý hậu quả, dáng vẻ có phần hấp tấp. Đám người xung quanh cũng không muốn dây dưa thêm, liếc nhìn Lê Kiến Mộc một cái rồi nối đuôi nhau rời khỏi đại điện.
Đi sau cùng chính là Hoa trưởng lão. Lê Kiến Mộc lặng lẽ liếc ông ta một cái, khóe môi khẽ nhếch, gật đầu rất khẽ đến mức gần như không thể nhận ra.
Ngay khi người cuối cùng vừa đi khỏi, Lê Thanh Thanh đã từ ngoài lao vào, lo lắng hỏi:
“Lê Kiến Mộc, chị không sao chứ? Em nghe nói đại điện của Huyền Ý Môn bị sập, đã xảy ra chuyện gì vậy? Chị không bị thương chứ?”
“Chị không sao.” Lê Kiến Mộc lắc đầu.
Nghe vậy, Lê Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm, giọng nói nhỏ đi:
“Vậy thì tốt rồi. À đúng rồi, em còn nghe người ta nói, tối qua có rất nhiều người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-livestream-boc-gach/2715141/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.