Từ đầu đến cuối, Lê Kiến Mộc vẫn lơ lửng giữa không trung, thân hình nhẹ nhàng như lá liễu, linh lực phóng ra liên tục như chẳng cần đắn đo. Nhiều người nhìn đến trợn tròn mắt, không khỏi nghi ngờ.
"Không thể nào... Linh lực của Lê đại sư vẫn chưa cạn sao? Từ nãy giờ đã qua bao lâu, mà khí tức vẫn dồi dào như thế?"
"Thật sự quá kỳ lạ... Một người có thể duy trì trạng thái chiến đấu lâu như vậy, chẳng lẽ là do cô ấy... không có giới hạn?"
Một tu sĩ khác lo lắng thở dài:
"Nếu Lê đại sư không đánh bại được con quái đó thì chúng ta biết làm sao? Người của Huyền Ý Môn cũng chẳng thấy đâu... Lẽ nào tất cả đều bỏ mặc?"
"Ôi mẹ ơi... Tôi tốn bao nhiêu công sức mới được chọn tham gia hội giao lưu lần này, mong mở mang kiến thức, ai ngờ giờ lại mở mang… cả đường chết!"
Một đệ tử Huyền Ý Môn không nhịn được lên tiếng trấn an:
"Yên tâm đi! Trưởng lão của chúng tôi nhất định sẽ xuất hiện. Họ sẽ có cách giải quyết!"
Nhưng lời nói đó chẳng mang lại chút tin tưởng nào. Những người xung quanh chỉ liếc mắt nhìn nhau, lắc đầu ngao ngán.
Trước kia, Huyền Ý Môn là danh môn chính phái, ai ai cũng kính trọng. Nhưng kể từ đại hội giao lưu lần này, những người trẻ tuổi dần thấy vỡ mộng.
"Thì ra Huyền Ý Môn cũng chỉ đến thế... Không thần thánh, không công bằng như trong tưởng tượng..."
"Chưởng môn của Huyền Ý Môn còn bắt tay với tà ám, thì còn gì để nói nữa?"
Khi tấm chắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-livestream-boc-gach/2715155/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.