"Miếng vải mà Chung Nghị đấu giá được, em còn nhớ không?"
Tất nhiên là Lê Kiến Mộc nhớ rõ.
Miếng vải đó thật sự kỳ lạ. Dù chỉ lướt qua một lần, nhưng nó đã khiến cô – một người luôn bình tĩnh từ trong cốt tủy – bất giác dao động. Trong tiềm thức, cô có một cảm giác mãnh liệt muốn sở hữu nó, dù chẳng thể giải thích rõ lý do.
Cũng bởi vậy mà cô đã đặc biệt dặn Tráng Tráng và Kim Nghiêu theo dõi Chung Nghị. Nhưng mãi đến giờ, một người một thú kia vẫn chưa gửi bất kỳ tin tức nào về.
Lê Dịch Nam nói: "Người bán miếng vải đó đã chủ động liên hệ. Họ đồng ý gặp mặt em, nhưng sớm nhất cũng phải đợi đến mùng Ba Tết."
Lê Kiến Mộc gật đầu: "Được, em đồng ý."
Cô thực sự rất muốn gặp người đó một lần.
Lê Dịch Nam trầm giọng tiếp: "Nhưng người này còn đưa ra một điều kiện."
"Cụ thể là gì?"
"Anh không rõ. Người ta chỉ nói là sau này em phải đồng ý một yêu cầu, nhưng không tiết lộ đó là yêu cầu gì."
Lông mày của Lê Kiến Mộc dần nhíu lại, ánh mắt cô sắc lạnh hơn.
"Anh có biết gì thêm về người này không?"
Lê Dịch Nam lắc đầu: "Không có chút thông tin nào. Ngay cả hồ sơ đăng ký trong buổi đấu giá cũng là giả. Việc tìm ra người này anh đã tốn không ít công sức. Thật lòng mà nói, anh nghi ngờ người đó có thể là người từ 'giới kia' của các em."
Ý anh là – một Huyền Sư.
Lê Kiến Mộc cụp mắt suy nghĩ.
"Nếu thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-livestream-boc-gach/2715160/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.