trong mắt đám người vây quanh Vân Dật ánh lên sự hung hãn lạnh lẽo.
"Nếu không làm gì mờ ám, vậy cậu bỏ chạy làm gì?" Một tên trong số đó cười gằn, giọng điệu đầy đe dọa. "Lãng phí thời gian của bọn tôi, phải trả giá thôi."
Chưa kịp để Vân Dật phản ứng, cả nhóm đã xông lên tấn công. Vốn dĩ tu vi của anh ta đã không cao, thân thể lại còn mang thương tích, sức lực gần như cạn kiệt. Dưới những cú đấm dồn dập, anh ta chẳng khác gì bao cát, không cách nào chống đỡ.
Từ sau một thân cây gần đó, Lê Kiến Mộc và Yến Đông Nhạc lặng lẽ theo dõi mọi chuyện.
Yến Đông Nhạc quay sang hỏi nhỏ: "Không định cứu sao? Tôi nhớ cậu ta là bạn em mà?"
Lê Kiến Mộc không đáp, chỉ lặng lẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vân Dật đang bị đánh đến quỳ rạp trên mặt đất. Đám người kia ra tay rất tàn nhẫn, rõ ràng đã đỏ mắt vì giết chóc, hoàn toàn không màng chuyện sát thêm một mạng nữa.
Chẳng mấy chốc, Vân Dật đã thoi thóp, thân thể mềm nhũn nằm im bất động.
Bất chợt, một kẻ trong đám ra hiệu cho những người còn lại dừng tay. Hắn ta cúi xuống, nhìn Vân Dật như đang đánh giá một món hàng bẩn thỉu, rồi cười nhạt:
"Tôi nhớ lúc trước khi Vọng Chân nhận Vân Dật làm đệ tử, không ít người nói cậu ta có căn cốt rất tốt, cực kỳ thích hợp để tu luyện. Vừa hay, thiên phú của tôi tầm thường, lại đang thiếu một bộ căn cốt tốt như thế này. Dù sao người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-livestream-boc-gach/2715165/chuong-435.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.