Lê Dịch Nam hiểu ý, gật đầu:
"Em sẽ dặn mấy đại diện trong công ty một tiếng."
"Vậy thì tốt." – Lê Kiến Mộc thản nhiên nói, sau đó nhìn sang Lê Niên Tây một cái.
Anh ba cô bình thường kín tiếng, ít khi đề cập chuyện bên ngoài. Nhưng hôm nay lại nghiêm túc cảnh báo như vậy, rõ ràng đã nắm được điều gì đó.
Lê Kiến Mộc cúi đầu, như đang suy nghĩ gì đó.
Sau khi ăn cơm xong, cả nhà ngồi nói chuyện một lúc rồi giải tán. Lê Kiến Mộc về phòng nghỉ ngơi. Một lát sau, khi cô đang định tìm Lê Niên Tây, thì nghe thấy tiếng bước chân trước cửa.
Tiếng bước chân rất nhẹ, lại có tiết tấu rõ ràng.
Cô im lặng chờ một lúc rồi bước tới kéo cửa.
"Anh ba."
Lê Niên Tây khẽ gật đầu:
"Chưa ngủ à?"
"Chưa ạ." – Lê Kiến Mộc đáp, sau đó mời anh ta vào trong phòng.
"Anh ba, anh có chuyện gì đúng không?"
Lê Niên Tây không vòng vo, khoanh tay đứng thẳng, ánh mắt sắc sảo:
"Sáng nay, có người phát hiện một thi thể ở gần con phố chuyên bán đồ cổ. Mà… không chỉ có một người nhìn thấy."
Gần khu phố đồ cổ có mấy khu chung cư cũ kỹ, phần lớn người sinh sống ở đó là người già gốc Bắc Thành. Họ rất coi trọng truyền thống, dù hiện tại thành phố đã cấm đốt pháo hoa và vàng mã, nhưng mỗi dịp lễ Tết, họ vẫn âm thầm làm theo cách xưa—sáng sớm đốt pháo điện tử ngay trước cửa nhà, rồi lén mang giấy tiền ra ngã tư để đốt. Ngã tư phố đồ cổ vốn đã vắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-livestream-boc-gach/2715174/chuong-444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.