Lê Kiến Mộc chăm chú nhìn chiếc lá trong vài giây, sau đó quay sang Lê Niên Tây, hai người trao nhau ánh mắt ngầm hiểu.
Lê Niên Tây lập tức lên tiếng:
"Mọi người chia ra đi dạo một lúc đi."
Dứt lời, anh kéo Hoa Cát rời khỏi, để lại không gian cho Lê Kiến Mộc và Lý Muội.
Lê Kiến Mộc dắt theo Lý Muội tiến về phía quầy hàng đặc biệt kia.
Người đội nón cói đen chậm rãi ngẩng đầu, liếc nhìn cô một cái. Trong chốc lát, ông ta khẽ cất giọng, giọng nói khàn khàn như lâu ngày chưa nói chuyện, âm u lạ thường:
"Huyền Sư?"
Lê Kiến Mộc khẽ gật đầu, đáp gọn:
"Lá cây này bán thế nào?"
Người đội nón không vội trả lời, mà hỏi ngược lại:
"Cô biết đây là lá gì không?"
"Biết. Là lá của Thần Mộc Bất Tử."
Câu trả lời khiến nón cói khẽ run rẩy. Một giây sau, từ trong vành nón thò ra một bàn tay – trắng bệch, khô quắt, chỉ còn da bọc xương như móng vuốt gà, nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh kinh người – nhanh như chớp nắm lấy tay Lê Kiến Mộc.
"Sao cô biết? Cô là ai?"
Lê Kiến Mộc nhìn ông ta bình thản, ánh mắt không gợn sóng. Người kia sau một thoáng nhìn lại cũng buông tay ra.
"Thứ này ông lấy được ở đâu?" – Cô hỏi khẽ, ánh mắt vẫn dán chặt vào chiếc lá.
Chiếc lá mỏng, trong suốt mờ ảo, thần lực yếu ớt, rõ ràng đã hái từ rất lâu. Dù là lá của Thần Mộc Bất Tử thật, nhưng đã không còn giá trị dùng làm thuốc.
Người kia đáp cụt lủn:
"Hái."
Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-livestream-boc-gach/2715233/chuong-453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.