Tiêu Tề nhíu mày, mắt không rời khỏi đám người đang tản đi:
"Suỵt. Đừng lên tiếng."
Dư Tiểu Ngư vội đưa tay bịt miệng, chỉ dám nuốt lời vào trong.
Một lúc sau, những người còn lại trong phố đồ cổ cũng đã rời đi hết.
Khu dân cư gần đó, vì lời đồn ma quỷ lan truyền, nên từ sớm hôm nay chẳng có ai lui tới.
Phố xá vốn náo nhiệt giờ lại yên tĩnh một cách lạ thường, khiến khung cảnh thêm phần rợn ngợp.
Trời vẫn chưa sáng hẳn, chỉ có chút ánh sáng nhàn nhạt len lỏi qua những mái ngói, rọi xuống lòng đường lát đá cổ xưa. Chiếc xe cảnh sát nơi họ ngồi đỗ ở vị trí kín đáo, vừa hay nhìn bao quát được toàn bộ con phố.
Khoảng mười phút sau, giữa màn sương tĩnh lặng, trên phố đồ cổ đột nhiên hiện ra một cảnh tượng ghê rợn:
Một cái chân người, m.á.u me đầm đìa, trồi lên từ mặt đường...
Rồi là nửa thân trên, cuối cùng là một cái đầu — trắng bệch, mắt mở trừng trừng.
Nhưng những thứ đó chỉ tồn tại trong không khí chưa đầy mười giây. Vừa mới xuất hiện, liền bị một luồng gió lạnh lạ lùng thổi qua, lập tức hóa thành bột phấn, sau đó bị cơn gió không rõ từ đâu cuốn đi, tan biến trong không trung như chưa từng tồn tại.
Dư Tiểu Ngư và những người trong xe cảnh sát sắc mặt đều biến đổi, đồng loạt áp sát vào cửa kính xe nhìn ra ngoài. Họ không ngừng dụi mắt, suýt nữa còn tưởng mình nhìn nhầm vì thức đêm quá lâu.
Nhưng Dư Tiểu Ngư và Tiêu Tề đều biết rõ –
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-livestream-boc-gach/2715235/chuong-455.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.