Lê Kiến Mộc ngẩng đầu nhìn anh. Gương mặt anh đầy tự tin, dù bận vẫn ung dung, ánh mắt như viết rõ mấy chữ: “Đợi cô mắc câu”.
Cô lạnh nhạt đáp:
"Không cược."
Nụ cười trên mặt Yến Đông Nhạc hơi cứng lại:
"Sao vậy?"
"Anh tự tin như vậy, có lẽ là đã có được thông tin mà tôi chưa có. Cược với anh chỉ có thua thôi."
Yến Đông Nhạc đưa tay xoa mặt, than thở:
"Sớm biết vậy thì anh đã giả vờ do dự một chút rồi."
Khí chất uy nghiêm ban nãy lập tức tan biến, thay vào đó là một vẻ đời thường, thậm chí có chút lúng túng.
Lê Kiến Mộc nhìn vẻ mặt "làm màu" đó, khẽ bật cười.
Cách đó không xa, Chu Tuấn Ngạn nhỏ giọng than thở với Lê Thanh Thanh:
"Thấy chưa, thấy chưa? Anh đã nói rồi mà, cậu ta chẳng có ý tốt gì cả. Em từng thấy cậu anh như vậy bao giờ chưa?"
Lê Thanh Thanh cắn môi, khuôn mặt lộ rõ vẻ rối rắm:
"Nhưng mà… đó là chị gái em mà! Có khi nào là chú ba nhà họ Yến chỉ đơn thuần cảm thấy chị em tài giỏi, nên mới quý mến một chút thôi? Dù sao hai người cũng coi như là người cùng một giới, cùng một thế giới mà."
Chu Tuấn Ngạn gõ nhẹ vào trán cô, không nể nang gì mà mắng:
"Ngốc! Chính là vì chú ấy từng gặp không ít cô gái trong giới huyền học, thế mà vẫn cứ đặc biệt tốt với chị em, vậy em không thấy có điều gì bất thường sao?"
Lê Thanh Thanh nhíu mày, nghi ngờ hỏi:
"Vậy thật sao?"
Cô cúi đầu, ngẫm lại một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-livestream-boc-gach/2715251/chuong-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.