Chung Tử Ngưng cúi đầu thật thấp, giả vờ ngượng ngùng, mặt ửng đỏ:
"Trước kia… con không dám nói. Dù sao nhà mình và nhà họ cũng không cùng đường, con biết cha sẽ không đồng ý, nên không muốn làm cha phiền lòng..."
Khóe môi Chung Nghị cong lên như thể thật sự hài lòng:
"Vậy sao. Con cũng biết nghĩ đó chứ."
"Con nên như vậy, và phải như vậy." Chung Tử Ngưng thấp giọng đáp lời, trong lòng chỉ mong nhanh chóng rời đi.
Chung Nghị gật đầu, giọng cứng rắn hơn: "Được rồi, về phòng nghỉ đi."
Chung Tử Ngưng thở phào nhẹ nhõm, vừa xoay người rảo bước thì một luồng khí tức đáng sợ từ sau lưng ập tới. Cô còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị ép đến cứng đờ.
Toàn thân Chung Tử Ngưng run rẩy, miệng há hốc, cổ họng khô khốc không phát ra nổi âm thanh. Cô cảm giác như lồng ngực bị khoét rỗng, không khí bị rút sạch.
"Cha… cha…"
Chung Nghị cười khẽ, tiếng cười nghe rợn người trong bóng tối:
"Không phải cha không tin con. Chỉ là con đã được chọn vào ao hóa thần thì cứ theo kế hoạch mà đi. Đừng sinh thêm chuyện không cần thiết. Giải quyết sớm cho xong."
"Dù sao, cái gọi là chấp niệm của con, cũng đã gặp rồi còn gì."
Vừa dứt lời, khí đen từ tay Chung Nghị ngưng tụ thành dây xích, trói chặt lấy Chung Tử Ngưng. Cô bị nhấc bổng lên, hai chân cách mặt đất, bị kéo lê theo sau ông ta như một cái xác vô hồn.
Khi bóng hai người khuất dần vào hành lang tối om, bên dưới khóm hoa trong sân, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-livestream-boc-gach/2715254/chuong-474.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.