Tất cả những điều này khiến anh ta không thể không nghĩ sâu hơn. Giờ nhìn thấy Lê Kiến Mộc thân thiết với Chung Tử Ngưng như vậy, thì không còn nghi ngờ gì nữa.
Gia chủ... chỉ sợ đã không còn.
Chung Tử Hằng... e là cũng khó giữ được mạng.
"Chung Dương, đang nghĩ gì đấy?"
Giọng điệu mang chút u uẩn của Chung Tử Ngưng vang lên khiến Chung Dương run bắn cả người.
Trước kia sao anh ta không thấy vị đại tiểu thư này lại đáng sợ đến thế?
Đã nghe đồn Lê Kiến Mộc rất lợi hại, ngay cả những Huyền Sư hùng mạnh cũng chẳng thể giết được cô. Giờ thì gia chủ chết, thiếu gia mất tích, nếu anh ta phản kháng...
Chung Dương lau mồ hôi lạnh trên trán, lập tức nặn ra nụ cười nịnh nọt:
"Không có gì, không có gì hết! Đại tiểu thư, Lê đại sư, tôi... tôi sẽ lái xe cho hai người! Con đường này tôi quen nhất, đảm bảo an toàn tuyệt đối!"
Triệu Phong và Lê Kiến Mộc liếc nhìn nhau, không nói gì, rồi lần lượt lên xe.
Xe vừa nổ máy, còn chưa kịp rời đi, từ phía xa đã có một bóng người lao tới, vừa chạy vừa lớn tiếng gọi.
"A Ngưng! A Ngưng, em đi đâu vậy? Đợi anh với! Em mấy ngày nay không nghe điện thoại là sao? Em bị gì vậy?"
Triệu Phong mặt đen lại, lập tức thúc giục:
"Chạy nhanh đi, đừng để ý đến anh ta! Phiền chết được!"
Lê Kiến Mộc nhìn người anh họ đang hùng hục lao tới, khẽ gật đầu, kéo cửa kính xe lên.
Hoắc Giang vừa chạy đến nơi thì chỉ còn biết hứng đầy khói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-livestream-boc-gach/2715262/chuong-482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.