Kim Nghiêu cũng vội vã vươn cánh lau đi "mồ hôi" không tồn tại trên đầu, rồi hư ảnh của nó từ một Phượng Hoàng lớn dần co rút lại, trở về dáng vẻ bé nhỏ như một con gà con với đôi mắt hạt đậu.
"Quả nhiên, ổ Kiến Mộc vẫn phải do Kiến Mộc tới phá. Mệt chết chim rồi đây này."
Chỉ một giây sau, dưới chân nó bỗng nhẹ bẫng, vì đã được Lê Kiến Mộc nhẹ nhàng đỡ lấy, đặt vào lòng bàn tay cô.
Một luồng linh khí xanh mát tràn vào cơ thể, khiến linh hồn Kim Nghiêu ngưng tụ rõ rệt hơn.
Nó ngây người.
Phải rất lâu sau, Lê Kiến Mộc mới thu tay lại, nhẹ giọng nói:
"Kim Nghiêu, xin lỗi cậu."
Kim Nghiêu run lên vì xúc động, vội vã vỗ cánh:
"Cô... cô khôi phục trí nhớ rồi à?"
Nó nhớ lại chuyện cũ, ánh mắt phức tạp.
Khi xưa, lúc A Lê và A Yến tách ra, nó vì ham vui muốn đi du ngoạn Đô Quảng Chi Dã nên theo A Lê rời khỏi địa phủ.
Lúc ấy, A Lê đang chuẩn bị chuyển thế luân hồi, A Yến đã dặn đi dặn lại nó phải chăm sóc cô ấy cẩn thận.
"Chỉ chăm sóc một phàm nhân chuyển thế thôi mà, có gì khó đâu?"
Lúc đó, Kim Nghiêu còn vỗ ngực cam đoan, thề thốt son sắt rằng có nó ở bên, quá trình luân hồi nhất định sẽ vô cùng suôn sẻ.
Nhưng ai ngờ đâu, A Lê vừa mới sinh ra đã bị tà ám bắt đi.
Còn nó thì vì tham ăn, nghe nói Nam Cương có một loại rượu ngon, liền ham chơi chạy mất dạng...
Khi quay về Đô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-livestream-boc-gach/2715291/chuong-511.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.