"Tôi đã ở đây sáu năm rồi, thật sự chịu hết nổi rồi. Tôi đâu phải Huyền Sư, cũng chẳng có vật bảo vệ tính mạng, suốt ngày phải đề phòng quỷ quái gõ cửa, thỉnh thoảng còn bị quái vật tấn công, sống sót đến giờ thật sự là nhờ ông trời thương tình đấy."
"Lão đại, anh giúp tôi xin với tư lệnh đi, tôi muốn được triệu hồi về Bắc Thành."
Người ngồi ở ghế chủ vị là Ngụy Lâu, hắn nhấp một ngụm trà, thản nhiên đáp:
"Chuyện này cậu nói với tôi cũng vô ích thôi. Người trông coi nơi này đều do Hoắc tư lệnh đích thân chọn. Tôi không làm chủ được."
Tiếu Lưu nghe vậy, gương mặt trẻ tuổi càng thêm tuyệt vọng, suýt thì khóc.
"Haizz... anh nói xem, tiêu chuẩn chọn người của tư lệnh là gì vậy? Sao lúc trước lại chọn trúng tôi chứ?"
Ngụy Lâu cười khẽ, ánh mắt mang theo vài phần trêu chọc:
"Có khi là vì mạng cậu cứng, sống dai như gián, đánh mãi không chết."
Khóe miệng Tiếu Lưu giật giật, cười không nổi.
Sáu năm trước, anh ta bị điều từ nơi khác tới đây, từ lúc đặt chân xuống vùng đất chết này, lòng đã thấy bất an. Khi phát hiện ra nơi này không chỉ không có người, mà còn có quỷ quái lẩn khuất khắp nơi, anh ta càng thêm tuyệt vọng.
Bao nhiêu lần tích cực xin rời đi đều vô ích. Sáu năm trôi qua, lòng nhiệt huyết đã nguội lạnh, đôi mắt cũng dần trở nên tối tăm, mệt mỏi đến mức chỉ mong sớm thoát khỏi nơi này.
Nhưng chết thì anh ta lại không cam lòng.
Thường xuyên gặp những thứ đáng sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-livestream-boc-gach/2715294/chuong-514.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.