Dưới bóng cây xanh rì của Đô Quảng Chi Dã, một cây non bé xíu đang đung đưa trong gió, lắc lư từ trái sang phải như một cô nhóc ngỗ nghịch. Nếu là cây bình thường, chắc chắn đã bị gió quật gãy từ lâu, nhưng cây non này rõ ràng đã quen với những đợt gió lớn như thế.
Một lúc sau, từ xa, một người đàn ông tay xách hộp đựng thức ăn chậm rãi đi tới. Thấy bóng dáng quen thuộc, cây nhỏ bỗng dưng dựng thẳng lên, vươn ra một nhánh mây quấn lấy mặt anh ta, đồng thời một giọng điệu hờn dỗi vang lên:
"Chu Tuấn Ngạn, anh đã nửa tháng rồi không tới thăm em, khai mau, có phải bên ngoài có cô gái nào khác rồi không?"
Giọng điệu trách móc, cây nhỏ tiếp tục quấn quýt lấy anh, như muốn bắt quả tang tại trận.
"Hừ, em biết ngay mà! Anh chắc chắn ghét bỏ em không phải người, thấy em giờ chỉ là cái cây, không nhúc nhích được, nên ở ngoài ong bướm chứ gì?"
Chu Tuấn Ngạn bất đắc dĩ đẩy dây mây ra, vừa mở hộp thức ăn vừa cằn nhằn:
"Yên tĩnh đi bà cô của anh, vì muốn thường xuyên tới thăm em, anh đã chuyển cả công ty tới đây rồi, ông ngoại anh tức tới mức cầm gậy rượt anh đánh mấy trận, đau chết đi được."
Lê Thanh Thanh thở dài một hơi:
"Haizz, chú ba Yến gia không còn, anh cũng chạy qua đây, ông nội Yến tức giận là đúng rồi. Anh nên ở bên cạnh ông ấy nhiều hơn, dù sao tuổi của ông cũng lớn rồi, không dễ dàng gì."
Nghe vậy, Chu Tuấn Ngạn cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-livestream-boc-gach/2715411/chuong-524.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.