“A Cẩm, lại xảy ra chuyện gì?”
Tô Cẩm: “Dì không thấy được nó.”
Diêu Nguyệt sắc mặt trắng bệch: “……” Nó nào, ở đâu ra vậy???
Đứa nhỏ này không phải là nhìn thấy mấy thứ không sạch sẽ đó chứ?
Không, nhất định là đứa nhỏ này lại nói sảng. Diêu Nguyệt nỗ lực an ủi chính mình.
Tô Cẩm đột nhiên đứng dậy, đi thẳng về hướng đó.
Diêu Nguyệt lại không thể trơ mắt nhìn Tô Cẩm đi một mình, vội vàng đi theo.
Theo sau, Tô Cẩm dừng lại ở cửa một phòng bệnh.
Cô đẩy cửa ra đi vào, lại thấy trong phòng bệnh không có một bóng người.
Tô Cẩm nhăn mày, đáng tiếc, lại tới chậm, không thấy được người đàn ông trên thân có cả tử vân và tử khí.
Cũng không biết người nọ có còn cơ hội sống để nhìn thấy cô hay không.
Tô Cẩm chưa thấy được người, có chút không vui. Cô còn chưa từng gặp qua người có tử vân đâu! Lại còn có tử khí nữa!
Ở thời cổ đại, chỉ có ngôi cửu ngũ mới có thể có được tử vân, hiện giờ linh khí loãng, nhưng theo lý thuyết, nếu có được tử vân tất nhiên đại phú đại quý, thân thế hiển hách, sống lâu trăm tuổi, vận khí thật tốt, người như vậy làm sao sẽ bị tử khí quấn quanh? Tử khí sẽ chỉ quấn quanh những người không còn sống được bao lâu thôi.
Việc này thật là kỳ quái.
Tô Cẩm đắm chìm ở chính mình suy nghĩ, Diêu Nguyệt ở một bên run sợ trong lòng.
Diêu Nguyệt: Mẹ kế thật là không dễ làm mà huhuhu……
Bên kia.
Tô Chính Quang hỏi bác sĩ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-xuong-nui-khuay-dong-ca-the-gioi/2790871/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.