Một ngàn hai trăm biến thành mười hai triệu 2
Tô Cẩm bắt đầu thanh toán: “Để giải quyết chuyện này cho anh, vừa nãy đến giờ tôi đã dùng bốn tấm bùa, hơn nữa đối với chuyện xử lý tà vật này rất tốn công tốn sức. Tôi miễn cưỡng lấy một cái giá hữu nghị cho anh cũng được, chốt giá một ngàn hai trăm, chấp nhận các loại phương thức thanh toán.”
Sở Lâm nghe vậy, *****ên là sửng sốt một chút, sau đó suy tư một chút, cái giá này kỳ thật cũng không tệ.
Lúc trước anh ta đã từng hỏi thăm, những gia đình phú quý tin vào loại chuyện này, mời đại sư xem phong thủy gì đó, thấp nhất đều là một trăm vạn (một triệu).
Bây giờ vị đại sư này cứu mình một mạng, một ngàn hai trăm vạn (mười hai triệu) cũng không sao.
Chẳng qua, trên người mình tạm thời không có nhiều tiền như vậy.
Sở Lâm tính toán một chút, ngượng ngùng nói: “Đại sư, tôi có thể chuyển trước cho ngài một phần đã được không, chờ ngày mai tôi trở về nhà họ Sở lại lấy số còn lại trả cho ngài. Ngài cứ yên tâm, nhất định tôi sẽ không quỵt nợ đâu.”
Tô Cẩm lập tức có chút ghét bỏ: “Một ngàn hai trăm mà anh cũng không có à?”
Chẳng lẽ đây là một phú nhị đại giả?
Tô Cẩm vẻ mặt ghét bỏ: “Được rồi, vậy anh chuyển trước một phần đi.”
Sở Lâm bị ghét bỏ: “…”
Anh ta hiểu mà, đây hoàn toàn là lỗi của anh ta, chỉ trách anh ta không có tiền đồ, bình thường cầm tiền cũng không làm đầu tư, chỉ biết ăn uống hưởng lạc, sau này nhất định anh ta sẽ cố gắng kiếm tiền!
Sở Lâm chua xót chuyển cho Tô Cẩm hai triệu.
Sở Lâm: “Mười triệu còn lại, nhất định ngày mai tôi sẽ chuyển cho ngài.”
Tô Cẩm: “?”
Tô Cẩm nhìn tin nhắn thông báo nhận tiền trên điện thoại di động của mình, sau đó lại nhìn Sở Lâm.
Sau đó cô lại nhìn Nguyên Cảnh vẻ mặt bình tĩnh.
Một nỗi nghi ngờ thật lớn hiện lên trong cái đầu nhỏ bé của cô.
Ánh mắt Nguyên Cảnh tối tăm không rõ, anh vẫn luôn chú ý tới thần sắc của Tô Cẩm.
Thấy phản ứng của cô không bình thường, anh quay đầu lại nhìn Nguyên Thất, hạ thấp giọng hỏi: “Lần trước cậu mua bùa hết bao nhiêu tiền?”
Nguyên Thất: “Hai trăm tệ…” Có phải anh ta đưa thiếu rồi không?
Nguyên Cảnh: “…”
Trong muộn màng, Nguyên Cảnh mới ý thức được một chuyện.
Vị Tô tiểu thư này, hình như không hiểu giá cả trong giới.
Nguyên Cảnh nhìn bộ dáng bối rối của Tô Cẩm, không khỏi bật cười, trước khi Tô Cẩm mở miệng anh đã lên tiếng nhắc nhở: “Đã khuya lắm rồi, anh Sở nghỉ ngơi ở chỗ tôi đi. Còn lại mười triệu thì ngày mai anh Sở về nhà rồi lại chuyển cho cô Tô cũng được.”
Nguyên Cảnh vừa nói vừa nhìn về phía Tô Cẩm.
Trong nháy mắt hai người nhìn nhau, Tô Cẩm lập tức hiểu ra.
Đôi mắt đen trắng rõ ràng của Tô Cẩm đảo quanh, thái độ hòa nhã nhìn về phía Sở Lâm, thậm chí còn âu yếm xoa đầu anh ta.
“Nhóc đáng thướng, chắc chắn đêm nay đã rất sợ hãi rồi, lát nữa nhớ ngủ một giấc thật ngon nhé.”
Sở Lâm khóc không ra nước mắt: “Xảy ra loại chuyện như thế, tôi sợ có khi gặp ác mộng ấy chứ…” Làm sao còn có thể ngủ một giấc được?
Tô Cẩm không nhanh không chậm lấy ra hai tấm bùa: “Một tấm là bùa hộ thân phiên bản nâng cấp, một tấm khác là bùa an thần, bảo đảm anh sẽ ngủ một giấc thật ngon cho đến hừng đông.”
Sở Lâm như mở cờ trong bụng nhận lấy tấm bùa: “Giá tiền bùa này…”
Tô Cẩm: “Ôi chao, gặp nhau chính là duyên phận, hai tấm bùa này cứ xem như tôi tặng cho anh.”
Sở Lâm thấy Tô Cẩm dễ nói chuyện như thế, chỉ cho rằng vừa rồi cùng nhau trải qua sinh tử, cho nên đại sư mới dịu dàng với mình như thế.
Hoàn toàn không nghĩ theo một hướng khác.
Nguyên Thất thức thời dẫn Sở Lâm rời đi.
Trong chốc lát, trong phòng khách chỉ còn lại hai người Tô Cẩm và Nguyên Cảnh.
Nguyên Cảnh: “Có phải Tô tiểu thư nên cảm ơn tôi không?”
Tô Cẩm lúc này đã sớm phản ứng lại, *****ên là Nguyên Cảnh lầm tưởng hai trăm tệ là hai trăm ngàn, sau đó Sở Lâm lại nghĩ một ngàn hai mà cô nói chính là mười hai triệu.
Rõ ràng là trước đó cô không hiểu được giá cả thị trường.
“Cảm ơn anh cái gì?” Tô Cẩm làm bộ nghe không hiểu.
Cái chuyện không hiểu rõ giá cả thị trường này, nhất định cô sẽ không thừa nhận đâu!
Trên mặt Nguyên Cảnh trước sau vẫn treo nụ cười nhẹ: “Vốn dĩ tôi còn muốn nói chuyện với cô Tô một chút về giá cả đoán mệnh trừ tà của mấy đại sư trong giới, nhưng bây giờ xem ra không cần phải nói nữa rồi.”Tử vi chi mệnh 1
Tô Cẩm: “…”
Cô suy tư một chút, ra vẻ nghiêm trang mở miệng: “Không sao, tôi có thời gian mà, tôi đồng ý nói chuyện với anh một chút. Nếu như tôi định giá cao hơn người khác, như vậy cũng không tốt lắm…”
Nguyên Cảnh cố nín cười, lúc này mới không cười ra tiếng.
Anh phối hợp nói: “Tô tiểu thư nói cũng có lý.”
Tô Cẩm thấy anh dễ nói chuyện như vậy, hào phóng nói: “Anh cũng không cần cứ gọi Tô tiểu thư Tô tiểu thư liên tục như vậy đâu, nghe rất khó chịu, anh cứ gọi thẳng tên tôi là được rồi.”
Nguyên Cảnh thử gọi một tiếng: “A Cẩm?”
Tô Cẩm: “…” Cũng được đi, dù sao thì cái tên cũng không quan trọng lắm.
Con người cô, ngoại trừ tiền ra thì những thứ khác đều thấy không quan trọng lắm, chỉ cần không làm ảnh hưởng đến tiền của cô thì còn lại cô chẳng quan tâm.
Nguyên Cảnh tự cho là đã kéo gần khoảng cách: “… Sau này A Cẩm cũng có thể gọi thẳng tên tôi.”
“Được.” Tô Cẩm thống khoái nói.
Sau đó hai người thảo luận một lúc về giá cả trong giới.
Tô Cẩm lúc này mới biết được, thì ra làm đại sư lại có thể kiếm được nhiều tiền như thế?!
Nếu như dựa theo phí như vậy, vậy chẳng phải mình sẽ sớm trở thành tỷ phú sao?
Tô Cẩm tràn đầy tự tin, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp tràn đầy vẻ tự tin cùng sung sướng!
Tổ sư gia, chờ con nhé!
Con sẽ nhanh chóng có thể kiếm được một khoản tiền lớn, sau đó phát dương quang đại Huyền Thanh quán!
Ồ không, cô đã kiếm được rất nhiều tiền!
Tên quỷ xui xẻo Sở Lâm kia phải trả cho cô mười hai triệu! Cô đã trở thành một triệu phú rồi!
Chỉ là việc này, ngẫm lại luôn cảm thấy có chút gì đó không chính thống…
“Hay là tôi tính toán giảm giá cho Sở Lâm nhỉ?” Là quỷ xui xẻo số hai, đã chuyển cho cô hai triệu rồi.
Cô đã rất hài lòng rồi.
Cái giá tiền mười hai triệu này, bản thân cô cảm thấy hơi đắt.
Nguyên Cảnh nhắc nhở: “A Cẩm yên tâm, nhà họ Sở bỏ ra số tiền này được. Mười hai triệu đối với Sở thiếu gia mà nói chẳng qua cũng chỉ là một khoản tiền tiêu vặt thôi. Huống chi cô đã cứu mạng anh ta, mạng của anh ta đáng cái giá này.” Cho dù trong tay Sở Lâm không có tiền, tùy tiện bán một chiếc xe thôi cũng đủ rồi.
Ở trong giới, Sở thiếu gia nổi danh là một kẻ ăn chơi trác táng mà.
Hơn nữa nhà họ Sở chỉ có một đứa con trai là Sở Lâm, mà mẹ của Sở Lâm mất sớm, Sở Lâm ở nhà họ Sở quả thật chính là muốn gì được nấy.
Thấy Nguyên Cảnh nghiêm túc như thế, Tô Cẩm liền yên tâm.
“Vậy tôi sẽ không giảm giá cho anh ta nữa!” Kiếm được một khoản tiền lớn như vậy, Tô Cẩm cũng có chút lâng lâng.
Vốn dĩ dựa theo giá cả một tấm bùa hai trăm tệ, Tô Cẩm còn cảm thấy mình muốn kiếm mười ngàn tệ cũng phải lâu thật là lâu, không nghĩ tới, giá trị của cô lại tăng nhanh như vậy!
Nghiêm túc cảm tạ Nguyên Cảnh một phen xong, Tô Cẩm định rời đi.
Cô còn muốn chạy về nhà báo cáo tình huống với tổ sư gia một chút.
Nguyên Cảnh lại gọi cô lại: “A Cẩm, có một vấn đề tôi vẫn muốn hỏi cô. Chuyện của Sở Lâm cô có thể giải quyết nhanh như vậy, vậy chuyện của tôi…”
Thần sắc Tô Cẩm hơi nặng nề.
“Tình huống trên người anh khó giải quyết hơn nhiều so với anh ta.” Dứt lời, Tô Cẩm lại bổ sung: “Đương nhiên, không phải là tôi có ý tăng giá. Tôi đã thu tiền của anh rồi, đã nhận tiền thì tôi phải giúp anh giải quyết chuyện này. Nhưng có một số việc còn phải chờ đợi thời cơ.
Tình huống trên người anh liên lụy tới rất nhiều thứ, trước đó tôi cũng đã nói rồi, nghịch thiên cải biến mệnh cách thì phải trả một cái giá rất lớn, nhất là tử vi chi mệnh như anh.
Người bày trận làm thay đổi mệnh cách của anh kia đã chết từ nhiều năm trước rồi, nhưng người nọ làm ra loại chuyện này, nhất định không thể đem mệnh cách chuyển qua trên thân người đó. Cho nên phía sau vẫn còn một người đứng nấp sau màn.
Tôi đã giúp anh áp chế tử khí trong thân thể, sau một thời gian nữa, người đứng sau màn mưu hại anh đương nhiên sẽ phát hiện được tình huống của anh, nhất định sẽ còn ra tay với anh. Đến lúc đó, chính là thời cơ tốt nhất để bắt được hung thủ.
Về phần tính mạng của anh thì anh có thể yên tâm. Chỉ cần tôi vẫn còn ở đây, anh sẽ không xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng cả.
Còn nữa, trước khi tìm ra kẻ đứng sau màn kia, tôi đề nghị anh không nên ở cách tôi quá xa.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.